Chương 3

"Tôi biết rồi." Omega bừng tỉnh đại ngộ, "Cậu vừa trở về, có phải không biết làm thế nào không? Miệng ngọt một chút, ánh mắt ý vị một chút, người bên cạnh cậu ngay cả đũa cũng không nhúc nhích, chắc là chờ cậu gắp thức ăn. Nhìn cậu kìa, chả khác gì một khúc gỗ.”

"Tôi..." Nghi Quyết muốn nói lại thôi, vụиɠ ŧяộʍ quay đầu lại, liếc nhìn sắc mặt Tống Minh, người nọ đúng là không động đậy, cậu nhìn thức ăn trong bữa tiệc, dựa vào sở thích của Tống Minh trong trí nhớ, lấy một ít hàu biển trắng đặt vào trong bát Tống Minh, Tống Minh nghiêng đầu nhìn cậu một cái, khiến cổ tay cậu run lên, vội vàng rút tay về, không để ý, đυ.ng ngã một ly rượu trước mắt.

Rượu rắc lên người cậu hơn phân nửa, cũng văng vài giọt lên người Tống Minh, động tĩnh này không nhỏ, cả phòng đều nhìn về phía bọn họ, Omega dẫn đầu rõ ràng là nóng nảy, cầm khăn tay ấm vội vàng tới, nhỏ giọng mắng Nghi Quyết: "Vụng về, còn không mau lau cho Tống thượng tướng!”

Nghi Quyết muốn nhận lấy khăn tay, xương cổ tay lồi ra của Tống Minh nằm ngang trước mặt cậu, Omega sửng sốt một chút, trơ mắt nhìn Tống Minh cầm khăn tay, sau đó cúi đầu, nắm lấy cánh tay Nghi Quyết, lau cho cậu một thân rượu vang đỏ.

Áo sơ mi bị rượu vang đỏ thấm ướt, dán chặt vào da, màu nửa trong suốt mỏng manh, cũng may có áo com lê cản lại, mới không lộ hết, Nghi Quyết rõ ràng không uống rượu, lại cảm giác mình đã say, được Tống Minh cẩn thận lau sạch, ngay cả vành tai cậu cũng biến thành một màu đỏ ướŧ áŧ, cậu làm cho anh mất mặt... Cậu nghĩ, ở đây nhiều người như vậy, thế mà lại bắt anh phải làm chuyện này cho mình.

"Tống thượng tướng và cậu bạn này," Sự trầm mặc ngưng trệ trong bữa tiệc rốt cuộc cũng bị phá vỡ, có người chậc chậc, "Không động thì thôi, động một cái liền kinh người.”

"Tống Minh chúng ta cũng học được cách thương hoa tiếc ngọc rồi." Người nói chuyện chính là vị Alpha quen thuộc với Tống Minh vừa rồi, hắn và Tống Minh ngồi gần nhau, mượn ý say rượu xoay cằm Nghi Quyết, "Tôi ngược lại muốn nhìn xem đẹp như thế nào..."

Nghi Quyết rụt về phía sau, người nọ căn bản không đυ.ng tới cậu, bị Tống Minh nắm cổ tay, liền ngấp nghé rụt tay về, trong miệng lại không chịu buông tha: "Đúng là xinh đẹp, khó trách Tống Minh đều bắt đầu bảo vệ rồi.”

"Tống thượng tướng cũng đúng là nên tìm người chăm sóc mình." Một vị Alpha tuổi hơi lớn, địa vị cũng cao hơn đi ra hòa giải, hắn nhìn về phía Nghi Quyết, "Vừa rồi dù sao cũng là cậu lỡ tay làm đổ rượu, hiện tại bồi tội với Tống thượng tướng một chén được không?”

"Làm đi." Omega ngồi bên cạnh chọc Nghi Quyết, Nghi Quyết hoảng hốt đứng lên, lấy rượu từ ra, động tác của cậu không lưu loát, bị mọi người trong phòng nhìn, chỉ cảm thấy hai má đều bị thiêu đốt, cậu bưng chén rượu đến trước mặt Tống Minh, người nọ lại không nhận, chỉ nhìn cậu, cậu không dám ngẩng đầu, bởi vậy bỏ lỡ một nụ cười trong mắt Tống Minh.

"Tống Minh không uống, vậy là không chịu tha thứ cho cậu rồi nhỉ?" Ước chừng là lúc hiếm khi nhìn thấy Tống Minh như vậy, nhóm Alpha trẻ tuổi bắt đầu ồn ào.

Omega bên cạnh lo lắng cho cậu, lặng lẽ nói phía sau lưng cậu: "Đừng chỉ đơn thuần như thế, nói cái gì dễ nghe một chút đi."

"Tống... Tống thượng tướng." Nghi Quyết tốn rất nhiều sức lực, mới nói được thành tiếng, chỉ cảm thấy cánh tay mình cứng đờ, ngay cả chén rượu cũng không bưng được.

Tống Minh vẫn không nhận lấy, con ngươi anh nheo lại, môi mím chặt, nhìn Nghi Quyết không dám ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh, thanh âm rất lạnh: "Gọi tôi là cái gì? ”

Nghi Quyết rốt cục không nhịn được nữa, quanh mắt cậu đều phủ một vòng màu đỏ, dáng bị bắt nạt tàn nhẫn ngập ngừng, giọng nói vẫn mềm nhũn: "Anh ơi..."