Quyển 2 - Chương 8.2: Nhận ra điều khác thường

Nhưng ba người đàn ông bị mê hoặc đến thần hồn bát đảo kia ngay lập tức cảm khái nói: “Lưu Hân à, em quá đơn thuần rồi, căn bản không biết lòng dạ con người độc ác đến nhường nào đâu.”

“Sao các anh có thể nói anh Dương như thế, các anh đừng quên anh Dương đã giúp đỡ chúng ta vô số lần đấy, chúng ta không thể vong ân phụ nghĩa như vậy được.” Lưu Hân giả vờ tức giận nói.

Dương Ngôn Tuấn đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt nhìn đám người này kẻ xướng người họa. Cậu nhận ra mấy người này thật sự là có lớn mà không có khôn, quá là ngu ngốc.

Trong lòng Dương Ngôn Tuấn có chút mỏi mệt, cậu cảm thấy từ khi đến phó bản này, ngày nào cậu cũng mệt mỏi như vậy, cậu thật muốn nhanh chóng kết thúc phó bản này để về nhà.

Dương Ngôn Tuấn nhìn đám đồng đội vẫn đang cố gắng lấy lòng Lưu Hân kia, chán nản bỏ lại một câu “Tôi đi trước” rồi xoay người rời đi.

Cậu cứ thất thần mà đi trên hành lang, bỗng trước mắt xuất hiện một NPC giáo viên. Cậu hốt hoảng vội vàng trốn đi, lại thấy trong vòng tay giáo viên đó đang ôm một người phụ nữ mặc đồ y tá. Nếu bỏ qua cái lưỡi dài ngoằng của giáo viên đang ôm lấy eo người phụ nữ đi thì hình ảnh trước mặt khá là ngọt ngào, tim hồng bay phấp phới đấy chứ.

Dương Ngôn Tuấn cảm thấy có chút xấu hổ, cậu đang định xoay người rời đi lại nghe thấy đoạn đối thoại của hai người kia, làm cậu dừng lại bước chân.

Người phụ nữ mặc áo y tá làm nũng nói: “Bấy bì à, hôm nay em làm bận rộn làm việc ở bệnh viện cả một ngày. Đám người chơi đó cứ làm đủ thứ phiền toái, vẽ việc ra cho em làm. Mệt chết mất!”

“Anh đã bảo em là đừng làm việc ở phó bản đó nữa rồi mà. Phó bản bên anh này, việc nhẹ lương cao, so với bên bệnh viện tốt hơn nhiều ấy.” Thấy giáo kia đau lòng mà hôn hôn người yêu của mình, khẽ nói.

“Anh nói bé thôi, chẳng may bị boss phó bản anh nghe thấy, lại chơi xấu chạy sang phó bản bên em trêu chọc boss bên em, nháo cả một vòng sao. Lúc đấy thì chúng ta chẳng còn thời gian mà hẹn hò đâu.” Người phụ nữ có chút lo lắng nói.

Thầy giáo NPC nghe vậy liền lập tức ngậm miệng lại, lại tiếp tục cùng người yêu tình chàng ý thϊếp mặn nồng.

Dương Ngôn Tuấn khẽ cau mày lại, cảm thấy có chút khó hiểu. Phó bản nào với phó bản nào cơ, bọn họ đang nói cái gì vậy.

Hơn nữa, thông thường, ở mỗi phó bản đều có bối cảnh riêng, lời nói, trang phục của NPC sẽ được phối sao cho phù hợp với bối cảnh của phó bản. Nhưng trang phục của nữ y tá kia rõ ràng không phù hợp với chủ đề của phó bản trường học, cậu bỗng nghĩ đến lần đối thoại trước của Quý Hòa An và Tư Cảnh Lan, sự nghi ngờ của cậu lại càng tăng lên.

Lòng hiếu kỳ của Dương Ngôn Tuấn ngày một lớn hơn, cậu đứng đó đợi người phụ nữ kia đi rồi lén lút đi theo cô ta đến tận vườn hoa trong trường.

Mỗi phó bản đều có kết giới vây quanh để phòng ngừa có người chơi cố tình chạy ra khỏi phạm vi của phó bản, một khi có người nào chạm vào kết giới, sẽ bị chiều không gian của kết giới xé thành từng mảnh nhỏ.

Người phụ nữ đến gần kết giới, lách người chui qua, như thể sau kết giới kia còn còn một thế giới khác.

Dương Ngôn Tuấn do dự một lát, vẫn cảm thấy có chút nguy hiểm mà quay người định trở về.

Nhưng ngay khi cậu quay người lại, phía sau cậu lại vang lên một giọng nữ trầm trầm: “Cũng đã theo đến tận đây rồi, sao không tiến vào đi.”

Sau đó, Dương Ngôn Tuấn cảm giác thân thể mình bị kéo người về đằng sau, đến lúc cậu mở mắt ra liền thấy người trước mặt chính là nữ y tá vừa nãy.

Nữ y tá cười cười, nghiêng đầu nói: “Không biết thịt của mi ăn có ngon không nhỉ? Đêm nay ta sẽ bắt mi đi hầm canh, không chừng bấy bì của ta sẽ rất vui đấy!”

Ngay khi nữ y tá định động thủ, một bàn tay bỗng bắt được tay cô ta rồi nhanh chóng bẻ ngược tay cô ta lại.

Nữ y ta ngay lập tức nắm chặt cánh tay như sắp đứt của mình, gương mặt không hề có chút đau đớn nào, chỉ nổi giận đùng đùng mà quay ngoắt lại. Nhưng vừa xoay người, gương mặt cô ta liền lộ ra vẻ sợ hãi.