Chương 7: Mứt hồng

Vân Giai Ninh thấy mình ở trong một không gian vô cùng tối, xung quanh không có lấy một chút ánh sáng soi sáng cho nàng.Nàng có chút hoảng, ban đầu là cẩn thận tiến về phía trước đi từng bước thật chậm, sau rồi dần sải bước nhanh, cuối cùng là tăng tốc chạy.

Đến khi chạy mệt rồi, xung quanh nàng chẳng có gì thay đổi, chỉ có một mảng tối đen.

Nàng từ nhỏ đến lớn cực kì sợ tối.

"Vân Giai Ninh... Vân Giai Ninh..."

Tiếng nói vang vọng đâu đây, nàng sợ hãi đảo mắt nhìn xung quanh.

Đến lúc quay lưng lại về sau, một thân hình đang bị treo cổ bằng tấm lụa trắng dài bất ngờ xuất hiện trước mắt nàng.

Nàng giật mình đánh thót, ngã ngửa về đằng sau, thân ảnh trước mặt, lại chính là nàng ở kiếp trước.

Nàng trong từ thế ngã ngồi trên mặt đất, mắt trố to nhìn cái xác của chính bản thân, sợ đến nỗi bủn rủn tay chân, ngồi chết cứng trên nền, chẳng dám cử động.

Cái xác chầm chậm quay một vòng, như có một bàn tay vô hình đang trêu đùa với nó, chầm chậm chầm chậm, đến khi mặt đối mặt với nàng, bất thình lình bật mở đôi mắt.

Đôi mắt long sòng sọc, trắng rã, nhoẻn nụ cười với nàng.

*

"Nhị Giai, Nhị Giai?" Tiêu Văn hơi chạm nhẹ vào lưng nàng, day day. Vân Giai Ninh trên trán chảy rất nhiều mồ hôi lạnh, Tiêu Văn nhìn cũng có chút lo lắng.

Nàng bất ngờ ngồi bật dậy, vẻ mặt hoảng hốt, khuôn miệng há to, chật vật hít từng ngụm sinh khí, đôi mắt trợn to, trông sợ hãi vô cùng.

"Làm sao thế?" Tiêu Văn một tay đặt lên vai nàng nhẹ vuốt để nàng bình tình, sau một lúc hổn hển thở, Vân Giai Ninh rốt cục ép mình bình tĩnh trở lại.

"Không có gì, học trò mơ thấy ác mộng thôi."

Nàng nói xong, quay mặt nhìn bàn tay đang nhè nhẹ vuốt trên lưng nàng, Tiêu Văn thấy nàng đã bình tĩnh, mới bỏ tay ra.

"Nếu mệt rồi thì trở về đi, ngày mai lại đến học." Hắn đứng dậy, đi lại án thư của mình, gập lại cuốn sách trên bàn, rồi dùng tấm vải bọc đàn, bọc lại.

Vân Giai Ninh thở nặng nề, mồ hôi lạnh túa ra dính vào người vô cùng khó chịu, nàng cũng cẩn thận bọc đàn lại rồi đeo lên lưng, đứng dậy cúi người: "Vậy học trò cáo lui." Tiêu văn hơi gật đầu đáp lễ, Vân Giai Ninh quay người ra ngoài trước, nhanh chóng trở lại khuê phòng.

Đợi nàng đi khuất hẳn, hắn mới chậm rãi rời khỏi thiên viện, bên ngoài Giáng Nhân và Giáng Sâm đã đứng canh sẵn ở đó, thấy hắn bước ra cả hai chắp quyền cúi đầu. Hắn không nói nhiều, chỉ gật đầu rồi đi trước, hai người họ theo sau.

Vân Giai Ninh trở về khuê phòng, việc đầu tiên nàng làm là ném đàn cho Vân Nhi bảo nàng ấy đem cất, sau đó kêu Đường Nhi cùng vài nha hoàn nữa chuẩn bị nước tắm cho nàng.

Nàng ngâm mình trong thùng nước ấm, bên trên là vài cánh hoa hồng lềnh bềnh trôi trên mặt nước, nàng đưa tay chọc chọc cánh hoa, lơ đễnh nhìn.

Giấc mơ vừa rồi là sao nhỉ?

Không nghĩ nữa, nàng nửa nằm trong thùng nước tắm, thả lỏng người, cả thân người được ngâm trong dòng nước chỉ chừa lại khuôn mặt, thoải mái vô cùng.

Do quá thoải mái, nàng lại ngủ quên lúc nào không hay.

Lúc nàng được Đường Nhi gọi dậy, nước tắm đã nguội ngắt, Đường Nhi và Vân Nhi vừa lau người, vừa giúp nàng thay nội bào, vừa cằn nhằn tại sao nàng lại lơ đễnh đến thế, còn có thể ngủ quên khi ngâm mình.

"Tiểu thư, sao người lơ là đến thế, ngâm nước lâu như vậy, nhiễm hàn thì biết làm sao?

Để lão phu nhân và lão gia biết, chắc chắn sẽ trách phạt thật nặng chúng nô tỳ cho mà xem."

Hình như nàng ngâm nước hơi lâu nên bây giờ nàng cảm thấy cơ thể có hơi nhiễm lạnh, tay chân đều lạnh ngắt, sau khi xong xuôi liền chui vào chăn, giữ ấm cơ thể.

Vân Nhi đi đến ngự trù phòng nấu cho nàng bát cháo loãng uống để tiêu trừ hàn khí, Đường Nhi đến gian để đồ của nàng, giúp nàng tìm một túi sưởi tay.

Sau khi ăn uống cháo loãng thêm chút bánh bao, nàng lại rúc người vào trong chăn ấm, được một lúc liền ngủ mất rổi.

Lúc ngủ, nàng chẳng mộng mị gì hết, ngủ đến sáng rồi, nhưng nàng chẳng thể nào mở mắt nổi, mắt cứ díu chặt lại, nàng kiểu gì cũng chẳng nhấc nổi mí mắt của mình lên.

Lúc nàng tỉnh dậy một lần nữa, bên giường nàng đã có Cha mẹ nàng, thêm hai thân ảnh của nam nhân, ban đầu do mới tỉnh, hoa mắt nên chẳng nhìn rõ.

Một lúc sau nhìn rõ, nàng mới biết đại ca và nhị ca, của nàng từ chiến trường trở về nhà rồi.

"Ninh Nhi, con tỉnh rồi à?" Cha nàng thấy mí mắt nàng từ từ mở, lão hơi chồm mình đến gần nàng, dùng giọng điệu thực nhẹ nhàng mà gọi nàng.

"Nhị muội, muội tỉnh rồi?" Vân Vũ cũng đi lại gần bên giường nàng hơn một chút, lúc này nàng cũng đã nhìn rõ hơn khuôn mặt tuấn tú của đại ca nàng, rong ruổi nơi sa trường thực sự đã trở về.

Bên cạnh là nhị ca nàng - Vân Việt, y theo đại ca Vân Vũ là để trợ giúp, tuy không xung phong ra trận, nhưng có công bày binh bố trận, trong quân doanh không góp vũ lực mà góp trí lực.

"Đại ca, nhị ca... hai người trở về rồi." Nàng cất giọng, chất giọng khàn khàn đứt quãng, chẳng còn lanh lảnh dễ nghe như mọi ngày, nàng nói xong cổ họng cũng có chút đau, khó chịu vô cùng.

"Con gái, con không cần nói gì hết, vừa mới tỉnh, nghỉ ngơi chút." Cha nàng xót con vô cùng, mặt mày nhăn nhúm.

Mẹ nàng từ đầu đến cuối chỉ đứng bên cạnh nhìn, chẳng ư hử gì một câu.

"Cha, con khát nước." Vân Giai Ninh nhìn cha, sắc mặt nàng trắng bệch, môi cũng bong tróc.

"Được... được, cha lấy nước cho con." Nói rồi Vân Phong quay sang chiếc tủ được đặt sẵn trên đầu giường, trên mặt bàn để một chậu nước còn bốc hơi ấm, một bình trà, thêm hai cái chén ngọc. Cha nàng rót cho nàng một chén, cầm trên tay rồi nhìn Vân Vũ đang đứng gần nàng nhất, quát: "Đỡ muội muội của con dậy."

Vân Vũ nhìn cha nàng gật đầu đáp: "Dạ." Rồi tiến đến cẩn thận đỡ nàng, y đỡ rất chậm như thể sợ chạm nàng đau.

Sau khi đỡ nàng dậy, Vân Vũ cẩn thận chỉnh lại gối cho nàng, giúp nàng dựa vào giường.

Xong xuôi, cha nàng muốn giúp nàng uống nước, nhưng đằng sau, mẹ nàng tằng hắng một cái, cha nàng liền dừng động tác, gọi Vân Nhi đến, đẩy ly nước đến trên tay nàng ấy: "Ngươi, qua đây giúp tiểu thư nhà ngươi uống nước."

Vân Nhi quy củ hành lễ với cha nàng rồi mới nhận lấy ly nước, đi đến bên nàng, giúp nàng uống nước, nàng uống xong còn cẩn thận lau khoé miệng cho nàng rồi mới lui xuống.

Mọi người ở lại nói chuyện thêm một lúc mới trở về, đại ca và nhị ca nàng vừa trở về nghe tin nàng bị bệnh hôn mê còn chưa tỉnh nên liền chạy đến xem xét, nói chuyện với nàng được một chút liền bị nàng đuổi về.

Dù sao hai người bọn họ vừa mới từ sa trường trở về, trở về vẫn nên nghỉ ngơi thật tốt thì mới đúng hơn.

Đến buổi tối sau giờ cơm, cha mẹ nàng đến phòng nàng xem xét tình hình của nàng thêm một lượt, còn mang cho nàng thêm một bát thuốc.

Mùi thuốc trung y đắng ngắt toả ra khắp phòng, bát thuốc còn bốc khói nghi ngút, khi nhìn vào bát thuốc màu thuốc có màu nâu sẫm, nhìn thôi cũng biết thứ đó đắng cỡ nào, nàng không khỏi cau chặt mày.

"Mau uống đi con gái, thuốc tốt lắm." Vân Phong cười khà khà, cầm chiếc thìa sứ khuấy khuấy bát thuốc, còn nhẹ thổi cho thuốc nguội bớt, sau khi không còn quá nóng mới đưa cho nàng.

Nàng cắn răng cắn cỏ uống một ngụm, thuốc đắng đi vào cuống họng, vị đắng ngắt, một ngụm thôi cũng làm nàng chật vật muốn chết rồi, nàng nhăn chặt mày, nhìn cha nàng, giọng như sắp khóc.

"A cha..." Vân Phong nghe nàng gọi, nhẹ nhàng đáp: "Sao thế."

"Thuốc này... đắng quá." Thuốc ngấm chậm, lúc này vị đắng trong miệng hình như càng hăng hơn, thật sự rất khó uống.

Nhìn con gái lão uất ức, lão liền đau lòng, nói với nàng: "Vậy con đừng uống nữa, đợi một chút, cha bảo người hầu cho thêm chút đường mạch nha vào cho con dễ uống."

Mẹ nàng nghe cha nàng nói, từ đằng sau nghiêm nghị mắng: "Thuốc này sao có thể tùy tiện cho thêm đường mạch nha? Thuốc đắng dã tật, con còn ỉ ôi với cha con làm cái gì? Mau uống hết cho ta, một ngụm cũng không được chừa."

Nghe mẹ nàng mắng, nàng cũng chẳng dám nũng nịu với cha nàng thêm, do dự nhìn vào bát thuốc.

Cha nàng ren rén quay qua nhìn phu nhân, mỉm cười dỗ ngọt, nói với nàng: "Đúng đúng đúng, thuốc này là đích thân mẹ con sắc cho con đấy, đừng bỏ dở."

Thuốc này là do mẹ nàng sắc cho nàng à? Nàng lại nhìn bác thuốc chăm chú thêm một chút, tính nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi là hết, nhưng đúng lúc bên ngoài có một phụ nhân đầu đã sớm có tóc hoa râm, đi vào hành lễ với cả nhà nàng, rồi mỉm cười đầy đôn hậu, giọng nói chẳng đến nỗi quá già nua: "Thưa phu nhân, lão phu nhân có việc muốn tìm người, nhờ người ghé qua một chuyến."

Mẹ nàng nhìn bà Dung, hỏi: "Giờ này mẹ có chuyện gì cần tìm ta?"

Bà Dung mỉm cười một cái, cúi đầu cung kính nói: "Lão nô chỉ phụng mệnh qua mời, vẫn là nhờ vả phu nhân đích thân qua đó một chuyến."

Mẹ nàng suy nghĩ một chút, nhìn bà Dung đáp: "Ta biết rồi, ngươi đợi ta một chút." Rồi quay qua lườm nàng một cái, cảnh cáo: "Ta nói cho con biết, nhớ uống hết thuốc." Rồi quay lưng theo bà Dung rời đi, đám nha hoàn có mặt trong phòng đều quy củ hành lễ với mẹ nàng.

Mẹ nàng vừa đi, cha nàng cẩn thận ngó hai cái, sau khi xác định phu nhân không bất chợt quay lại, mới qua qua vỗ hai nhẹ hai cái lên bàn tay đang cầm bát thuốc của nàng, cười một cái: "Con ngoan, đừng uống nữa, cha mang ít đường mạch nha, cha giúp con thêm vào."

Nàng vui vẻ cười, đưa bát thuốc cho cha, cha nàng móc trong tay áo một bọc giấy được gói vô cùng cẩn thận, gỡ bọc giấy ra, bên trong thật sự có đường mạch nha, giúp nàng cho thêm vào một chút rồi khuấy đều lên, lúc nàng uống liền dễ dàng hơn một chút.

"Cha dám lén mang thêm đường mạch bên người? Để mẹ biết, mẹ sẽ giận cha cho xem."

Cha nàng cười, gói lại bọc, vừa gói vừa nói: "Sao có thể, cha giấu kĩ lắm, sợ con không uống được thuốc nên lén mang theo, có cơ hội liền dùng cho con." Nói xong, ông cũng đã gói ghém xong, lại cẩn thận giấu vào tay áo, nàng thấy hành động của cha, nhoẻn một nụ cười vô cùng hạnh phúc.

Sao kiếp trước nàng ngu ngốc một hai đòi đi lấy chồng để phải chịu sự ghẻ lạnh vậy?

Ở nhà ông bà cha mẹ cưng, ca ca chiều, ngày tháng no đủ hạnh phúc không kể xiết thì không biết hưởng.

Sau khi nàng uống thuốc xong, cha nàng nói thêm một hai câu cũng trở về nghỉ ngơi.

Qua thêm một lúc, Linh Lung - nha hoàn cận thân của mẹ nàng đến, đưa cho nàng một bọc giấy đựng mứt ngọt.

"Tiểu thư, phu nhân bảo nô tỳ mang thứ này đến cho người, sợ người uống thuốc đắng không chịu được nên sai nô tỳ mang tới giúp tiểu thư giải đắng."

Nàng mỉm cười nhận lấy, nói: "Vậy thay ta cảm ơn mẹ nhé, đợi ta khoẻ ta sẽ đến thăm mẹ sau, cảm ơn ngươi nữa nhé, Linh Lung."

Linh Lung mỉm cười, hành lễ: "Vậy Linh Lung xin phép cáo lui, tiểu thư nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Vân Giai Ninh gật đầu, đợi sau khi Linh Lung đi khuất mới mở bọc giấy, bên trong là mứt hồng, nàng cắn một miếng, vị ngọt nhanh chóng lan toả cả khoang miệng, ăn ngon vô cùng.

Nàng vừa ăn, trên khoé miệng lại luôn treo nụ cười ngọt ngào.