Chương 8: Dạ Hương Lâu

Nằm trong phòng hai ngày dưỡng bệnh, rốt cục Vân Giai Ninh lại có thể chạy nhảy quanh phủ. Nằm trên giường nhiều khiến mông nàng tê cứng, lại không có gì làm, nếu không ra ngoài chạy nhảy, nàng sợ nàng sẽ mắc bệnh trầm cảm mất.Tiết tháng tư không còn lạnh buốt nhưng cũng rét căm căm, buổi chiều ngày hôm ấy, hiếm khi trời có nắng ấm, nàng liền chạy ra sân sau, nằm tắm nàng trên ghế dựa.

Thoải mái nhắm mắt qua một lúc lâu, có giọng nói nhẹ nhàng gọi nàng: "Ninh Ninh."

Nàng từ từ mở mắt, nam nhân kia đứng trước mặt nàng, hơi khom lưng gọi nàng, lại đứng che chắn mặt trời, nắng tháng tư không gắt, dịu dàng lại ấm áp, người nam nhân đứng trước mặt nàng sau lưng được ánh nắng chiếu rọi, như toả ra một tầng hoà quang nhẹ nhàng, cả người đều phát ra khí tức ôn hoà, như mặt trời của hiện tại, không quá sáng chói nhưng lại dịu dàng ấm áp, khéo léo toả ra khiến người khác cảm thấy thực thoải mái, cũng thực ôn nhuận.

"Nhị ca..." Nàng uể oải gọi, Vân Việt mỉm cười đứng thẳng lưng, đáp "ừ" một tiếng.

"Có chuyện gì sao?" Vân Giai Ninh mở mắt, nhưng không có cử động gì quá lớn tiếp theo, chỉ dùng chân đẩy đẩy để ghế bập bênh. Ghế tựa dưới chân được thiết kế kiểu dáng chỉ có hai chân, nhưng hai bên đều được thợ mộc đóng thành một đường cong, ở hai điểm cuối của đường cong được làm cong lên hẳn, giúp ghế có thể đung đưa được.

"Không có gì, đến xem muội khoẻ chưa, muốn kéo muội đi xem thứ này thú vị."

"Vậy ạ?" Vân Giai Ninh lại lười biếng hơi khép mi mắt, đời trước nàng làm hoàng hậu, trên đời đủ thứ vàng bạc châu báu, rèm ngọc châu sa, đồ hiếm có gì mà nàng chưa từng nhìn qua?

Nàng nhớ đời trước, khi đại ca và nhị ca trở về, mang cho nàng một đống đồ chơi làm bằng gỗ, lúc ấy nàng được chiều hư nên chê ỏng chê eo mấy thứ kia, nàng nhớ lại thấy lúc ấy hai ca ca của nàng mặt xụ xuống, chắc là buồn lắm.

Nàng bất giác nhớ lại khuôn mặt của hai người mà bật cười, Vân Việt nhìn muội muội bằng ánh mắt thực dịu dàng, trên mắt luôn có ý cười, thấy nàng cười cũng hỏi: "Ninh Ninh cười gì thế?"

Nàng đáp: "Không có gì, chỉ là ta nhớ lại chút chuyện thôi." Sau rồi nàng mở mắt, ngồi thẳng lưng, nói với Vân Việt: "Nhị ca có thứ thú vị gì muốn cho muội xem? Muội theo nhị ca đi xem nhé?"

Vân Việt thấy ban nãy nàng còn như không thèm để ý, bây giờ lại muốn cùng y đi xem, nở nụ cười yêu chiều rồi đáp: "Được, đến viện của ta ta cho muội xem."

Kiếp trước không phải là tất cả đồ chơi đều được để người khác mang đến phòng cho nàng à?

Nàng thắc mắc, nhưng rồi cũng nở một nụ cười ngọt ngào, thật sự theo Vân Việt trở về gian viện của y.

Đến viện của Vân Việt, mùi hoa hải đường thoang thoảng, Vân Việt rất thích hoa hải đường, kiếp trước khi y trở về từ chiến trường liền sai người trồng một cây đã phát triển kha khá, qua thêm vài năm cây được y chăm sóc tốt liền lớn rất nhanh rồi nở rất nhiều hoa.

Chỉ tiếc là vài năm sau đấy nàng đều không có thể thưởng thức hoa.

Mùi hương trên cơ thể của Vân Việt, cũng thoang thoảng mùi hoa hải đường.

Đi vào trong, Vân Việt bảo nàng ngồi xuống đợi y một chút, y đi vào trong một lát, khi quay lại ôm theo một tiểu hồ ly lông trắng loang chút xám đen, ngoan ngoãn nằm im trên tay y, mắt lim dim trông điệu bộ là vô cùng thoải mái.

Nàng mỏi mắt trông tiểu hồ ly, Vân Việt mỉm cười, nhìn là biết món quà y sắp tặng, nàng rất thích.

"Trên đường trở về tình cờ thấy nó bị mắc ở bẫy thợ săn, thấy nó đẹp nên sau khi giúp nó trị thương mang về cho muội." Vừa nói, Vân Việt đi lại gần nàng để nàng ngắm kĩ hơn.

Vân Giai Ninh trông dáng vẻ yêu kiều đẹp đẽ của tiểu hồ ly, không nhịn được mà đưa tay lên muốn vuốt nó một cái.

Tiểu hồ ly là một loài có tính cảnh giác cao, trước đó còn bị lọt bẫy thợ săn, cảm nhận được nàng muốn chạm vào nó, nó lập tức gồng mình, nhe răng múa vuốt, cào vào tay nàng một cái.

Nàng giật mình theo phản xạ rụt tay về nhưng vẫn bị cào trúng, trên mặt bàn tay xuất hiện rõ ba vết cào, không lớn lắm nhưng khá đau, lại lập tức rỉ máu.

Vân Việt thấy nàng bị cào cũng giật mình, đặt tiểu hồ ly xuống đất, tiểu hồ ly vừa được thả liền chui vào gầm bàn, vẫn như cũ gồng mình đe doạ, bộ dáng giống kiểu nếu dám đến gần nó, nó lập tức nhe răng múa vuốt.

"Ninh Ninh, có sao không? Xin lỗi nhị ca sơ ý quá, để muội bị thương rồi." Vân Việt sải bước đến, nắm lấy bàn tay bị cào trúng, vết thương vẫn còn rỉ máu, vẫn còn rỉ ra khá nhiều.

"Ta không làm sao, nhị ca đừng quá lo lắng, vết thương nhỏ thôi."

Vân Việt không đáp nàng, quay ra ngoài cửa viện, gọi vọng ra: "Không được rồi, Thời Bình, mang hộp thuốc với băng gạt đến."

Rất nhanh thôi nô tài cận thân của Vân Việt mang theo hộp đồ theo yêu cầu của Vân Việt đến. Ban đầu là giúp nàng lau đi vết màu, sau đó nhẹ nhàng rắc một lớp bột thuốc lên vết thương, có hơi xót, nàng chỉ hơi cau mày, run một cái thật nhẹ.

Nhưng như thế cũng đủ để Vân Việt nhận ra, y vốn là người rất tinh tế, lại trải qua thời gian khổ cực trên sa trường nên chỉ một hành động nhỏ thôi cũng đủ để y nhận ra, y nuốt một ngụm nước bọt, bàn tay đang nắm tay nàng nhẹ thả lỏng hơn một chút: "Nhịn đau một chút, sắp xong rồi."

Nàng mỉm cười nhìn nhị ca mình đang cẩn thận giúp nàng rắc thuốc, rồi nhẹ tay thoa đều thuốc ra, ban đầu thuốc chạm miệng vết thương làm nàng có chút giật mình nên mới run lên một cái chứ thực ra nó chỉ hơi xót, không đến mức nàng nhịn không được.

Thoa đều thuốc xong, Vân Việt giúp nàng dùng băng gạt băng lại, quấn quanh vết thương rồi mới cẩn thận buộc cố định, vô cùng hoàn hảo.

Xong rồi, lúc này Vân Việt mới thở hắt ra một cái, để Thời Bình mang đi cất đồ, rồi y đứng dậy, nói với nàng.

"Muội đói rồi đúng không? Ta đưa muội ra ngoài chơi một chút nhé?"

"Nhất trí." Vân Giai Ninh vui vẻ đứng dậy, Vân Việt mỉm cười, nói: "Muội có cần về chỉnh trang lại một chút không? Hoặc mặc thêm một lớp đồ nữa."

Vân Giai Ninh tựa lưng vào ghế, lắc đầu đáp: "Không cần đâu, mất công để nhị ca đợi ta lâu." Vân Việt cười bất lực một cái, nhẹ lắc đầu rồi đáp: "Cũng đúng, muội thế này cũng đủ lấn át người khác rồi."

Vân Giai Ninh cười khì khì không đáp.

Đợi người hầu chuẩn bị xe ngựa, qua một khắc nàng và nhị ca nàng đều ngồi trên xe ngựa rời phủ, hướng đến nơi phồn vịnh nhất mà tới.

Trên xe ngựa, Vân Giai Ninh nhẹ vén màn xe nhìn ra ngoài đường xá, con người tấp nập qua lại buôn bán, tuy ồn ào nhưng cũng đầy sức sống.

Nàng thả màn ngồi ngay ngắn lại trong xe, rồi quay ra hỏi Vân Việt: "Sao từ sớm ta đã không thấy đại ca đâu rồi? Đại ca đi đâu từ sớm vậy?"

Vân Việt không nhìn vào trang sách nữa, ngẩng đầu nhìn nàng rồi đáp: "Đại ca từ sớm đã vào cung rồi, thánh thượng tuyên huynh ấy vào có ý khen thưởng."

Vân Giai Ninh gật đầu, đáp: "Thảo nào từ sớm đã không thấy, nhị ca không cần vào sao?"

Vân Việt mỉm cười, nói: "Ta nhờ đại ca nói ta đi đường dài, trở về trở bệnh, không vào."

Vân Giai Ninh chỉ nhẹ gật đầu, Vân Việt tiếp tục nói: "Chẳng qua mấy ngày nữa là thọ yến của bà nội, mấy ngày nữa chắc thánh thượng sẽ ban tước vị cho đại ca và ta, muội xem nên từ từ nghĩ quà cho cả ba chúng ta rồi chứ?"

Vân Giai Ninh nghe Vân Việt nhắc mới nhớ, chẳng qua mấy ngày nữa là đến thọ yến của bà nội, nhưng nay ra ngoài nàng không đem theo nhiều ngân lượng.

Nàng nghĩ rằng thôi, cứ chơi qua hôm nay, mai lại lấy cớ ấy để ra ngoài chơi, một công đôi việc.

*

Dạ Hương Lâu.

Ôn Lẫm ngồi trong một gian phòng sang trọng nhất, tốt nhất của lâu nằm trên lầu hai, hắn tự rót trà cho mình, một tay cầm bình trà, tay còn lại giữ tay áo, động tác vô cùng phong nhã.

Ngoài cửa có tiếng gõ cửa, sau đó một giọng nam nhân ồm ồm nói vọng vào: "Bẩm thái tử, Tiêu tiên sinh đã đến rồi ạ."

Ôn Lẫm đặt bình trà xuống, nâng chung trà vừa tự mình rót, trước khi đưa lên miệng thì nói vọng ra: "Cho y vào."

Hai cánh cửa được hai hộ về đẩy ra, bên ngoài Tiêu Văn cùng Giáng Nhân bước vào, sau khi hai người đã vào đến, cánh cửa cũng từ từ được đóng lại.

Tiêu Văn cùng Giáng Nhân cùng chắp tay hành lễ, Ôn Lẫm cũng hơi cúi nhẹ đầu để đáp lễ.

"Tiêu tiên sinh, mau ngồi đi." Ôn Lẫm khoát tay đặt lên đùi, nhìn hắn nói, hắn nhàn nhạt gật đầu, rồi ngồi xuống đối diện Ôn Lẫm. Sau khi hắn ngồi xuống, Giáng Nhân tự động lui về đứng phía khung rèm.

Ôn Lẫm nở nụ cười nhạt, liếc nhìn Giáng Nhân một cái rồi đặt chung trà xuống bàn: "Phụ hoàng nhiều lần nhắc đến ngươi, người bảo ngươi hội thi lần này báo danh đi, với trình độ của ngươi, tệ nhất cũng đỗ quan tứ phẩm, trong triều vài năm nữa phụ hoàng nhất định sẽ nâng đỡ ngươi, sau này vinh hoa phú quý hưởng không hết."

Tiêu Văn cười khẩy một tiếng, không lạnh không nhạt nói một câu đa lễ: "Đa tạ thánh thượng quan tâm, về chuyện thi cử, trở về Tiêu mỗ sẽ suy nghĩ lại, có gì sẽ báo lại phía thánh thượng cùng thái tử."

Ôn Lẫm nâng chung trà, ngụm một hơi hết, nói: "Vậy ngươi cứ từ từ suy nghĩ."

Dạ Hương Lâu là tửu lâu xa hoa nhất chốn kinh thành, ở đây qua đêm giá một phòng lên tới vài ngàn ngân lượng, tầng hai thiết kế không gian mở, bàn uống trà là loại bàn chân thấp, ngồi uống trà là ngồi trên tấm bồ đoàn được dệt bằng tơ tằm, bên trên phủ một lớp vải lông cáo, vừa mềm mại vừa ấm áp, lại vừa sang trọng.

"Nhị ca, ta muốn ăn bánh phù dung." Giọng nói lanh lảnh vừa mềm mại vừa dễ nghe vang lên, nghe thấy giọng nói này, Ôn Lẫm cùng Tiêu Văn đồng thời cùng nhìn xuống phía dưới.

Phía dưới là Vân Giai Ninh cùng Vân Việt, Vân Giai Ninh mặc một bộ y phục màu trắng được thêu nổi hình hoa sen bằng chỉ bạc, sử dụng một ít phần tóc phía trên đỉnh đầu vấn gọn lại, dùng một sợi dây ngọc trai nhỏ có to có đan xen lẫn nhau cố định phần tóc được vấn lên kia, tạo hiệu ứng vừa nhẹ nhàng, vừa đơn giản, hai bên đầu còn được kẹp hai chiếc kẹp hình lá sen dài làm bằng vàng, không to lắm kết hợp với khuôn mặt phong hoa tuyết nguyệt, đúng là cuốn hút khác người.

Vân Việt bên cạnh cũng mang dáng vẻ vân đạm phong khinh, mặc đạo bào xanh nhạt, bên ngoài khoác một lớp ngoại bào làm bằng lụa mỏng, tóc vấn nửa đầu để thừa hai chòm tóc mai dài, phát quan sử dụng làm bằng ngọc, tăng thêm phần tinh tế.

Nói chung là hai người đi với nhau, là một cặp kim đồng ngọc nữ.

"Vân Giai Ninh?" Ôn Lẫm nhìn nàng, lẩm bẩm. Hắn nhớ ngày thường Vân Giai Ninh thích những trang sức kim sa lấp lánh nhất, lại thích được để ý nên nàng toàn mặc những trang phục khá bắt mắt, sao hôm nay ăn vận lại đơn giản, gọn gàng hơn rồi?

Ôn Lẫm cũng nhớ ra, mấy hôm trên triều không thấy Vân thái úy nhắc gì đến chuyện đính hôn nữa, hắn cũng nghe phong phanh được rằng, Vân Giai Ninh nói với cha mẹ, là nàng chỉ luyến mộ hắn nhất thời, nhưng hắn luôn tránh nàng như rắn rết, nên nàng nghĩ thông suốt, không muốn đính hôn với hắn nữa.

Ôn Lâm nghĩ lại, trong lòng lại bực dọc, mạnh tay đập chén trà lên trên bàn.

Nàng ta có gan xem chàng ta như đối tượng nhất thời?

Bất kể nam nhân nào nghĩ tới, ai mà không thịnh nộ một phen?

Huống chi Ôn Lẫm hắn còn là thái tử cao cao tại thượng, bảo hắn nhịn làm sao?

Tiêu Văn không để ý đến hành động có phần lỗ mãng của thái tử, hắn chỉ chăm chú nhìn nàng, nhìn nàng đang vui vẻ hơi ngước đôi mắt lấp lánh nhìn Vân Việt, không biết đang nghĩ điều gì.

Hình như sau khi mua được bánh phù dung, Vân Giai Ninh lại vui vẻ kéo Vân Việt đi đến chỗ khác vui chơi rồi, khi thân ảnh hai người biến mất, Tiêu Văn mới dần thu ánh mắt.

"Ta nghe nói, ngươi đang dạy học cho Vân nhị tiểu thư?" Ôn Lẫm nhớ ra điều gì đó, lên tiếng hỏi Tiêu Văn, hắn nhâm nhi tách trà, suy nghĩ một lát, rồi nói: "Đúng thế."

"Nàng có nhắc gì về ta không?" Ôn Lẫm hơi do dự, nhưng rồi vẫn quyết định hỏi. Tiêu Văn nghe hỏi, hắn dừng việc đảo ly trà, bất giác ngước lên nhìn Ôn Lẫm, đôi mắt phượng sắc sảo, khiến Ôn Lẫm có chút giật mình.

"Thái tử nghĩ nàng nên nói gì với ta?"

"Nàng thật sự có nói với ngươi sao?"

"Không!" Tiêu Văn dứt khoát trả lời, liếc hắn một cái rồi tiếp tục nghịch ly trà trong tay.

Ôn Lẫm khó hiểu, nói: "Có phải dạo này nàng ta chịu đả kích gì không?"

Tiêu Văn cười nhạt, đáp: "Mấy chuyện tiểu thư khuê các này, thái tử nghĩ tại hạ nên biết sao?"

Ôn Lẫm hơi cau mày, nói: "Dù gì ngươi cũng là phu tử của nàng, ít nhiều gì ngươi chắc cũng phải nghe qua rồi chứ?"

Tiêu Văn đặt chung trà xuống bàn, đáp hắn: "Ta tuy là phu tử của nàng, nhưng ngoài việc dạy học, nàng và ta không nói chuyện riêng tư.

Vả lại thái tử biết tính Tiêu mỗ, những chuyện người nói ta nói này, ta không nghe, cũng không muốn nghe.

Nhưng vài ngày trước nàng đổ bệnh, mấy ngày nay đều không học, ta cũng chẳng đến Vân Phủ mấy ngày rồi."

"Bị bệnh? Sao ta thấy vừa rồi nàng ta trông rất mạnh khoẻ, dư sức chạy nhảy mà?" Ôn Lẫm mân mê ly trà, không nhìn hắn.

"Đúng vậy, ta cũng thắc mắc, sao khoẻ rồi mà còn trốn học?" Hắn nói xong liền nhấc chung trà lên một ngụm uống sạch, ánh mắt lộ rõ vẻ hung hiểm, sau khi uống xong, lại tự mình rót trà, từ đầu đến cuối là bọn họ tự động tay chân, vì muốn riêng tư nên không mời thị nữ hầu trà.

Hắn nghĩ một chút, rồi đứng dậy cúi đầu với Ôn Lẫm, nói: "Tiêu mỗ nhớ trong gia trạch còn có chút việc, xin cáo lui trước, thái tử ở lại từ từ thưởng thức, Tiêu mỗ không bồi thêm."

Ôn Lẫm khoát tay, mím môi một cái rồi đáp: "Nếu có việc vậy ngươi cứ lui trước đi."

Tiêu Văn gật đầu một cái rồi xoay người trở ra, Giáng Nhân cẩn trọng hành lễ với Ôn Lẫm, sau đó mới đi theo sau Tiêu Văn, từ đầu đến cuối trên gương mặt đều là vẻ nghiêm túc, chưa từng lộ bất kì biểu cảm nào.

Ôn Lẫm cảm thán: Giống hệt chủ nhân của hắn. Chủ nào tớ nấy, nét mặt đều như đưa ma.