Chương 1: Năm cuối

Trường THPT cấp ba Mỹ Hạnh vốn là một ngôi trường đứng top bét về học lực trong xếp hạng các trường cấp ba của huyện Minh Nghê, nhưng từ khi đổi hiệu trưởng, ngôi trường này trở nên phá lệ nghiêm túc.

Tháng 12, tháng cuối cùng trong năm.

Khí trời lúc này đang rét lạnh từng cơn giông gió đang kéo đến, mang theo nét tiêu điều đặc trưng của mùa đông giá. Cảnh sân trường vắng bóng không chút học sinh, có lẽ mùa đông là lí do lớn nhất khiến học sinh ngồi trong lớp học, dù là đã ra chơi.

Nhìn qua từng dãy hành lang tường sơn vàng còn mới, đèn vàng sáng trưng lên ở từng phòng học, kèm theo tiếng cười đùa háo hức. Để ý ở một góc trong dãy này, có một lớp học vẫn luôn yên ắng chưa hé lộ một âm thanh nào ngoài tiếng giáo viên bộ môn cùng tiếng xào xạc lật sách vở.

"Nào, hết tiết sau cả lớp làm hết đề rồi lớp trưởng thu lại nộp cho cô kiểm tra nhé!"

"Cô đi họp một chút rồi về!" Giọng nói chắc chắn lanh lảnh của giáo viên môn Tiếng Anh kêu lên từ trên bục giảng.

Bấy giờ tiếng trống trường ra chơi đã kêu lên được năm phút hơn, đồng hồ càng là điểm 14:21 chiều.

Lớp mười hai, năm cuối của thời học sinh cấp ba, là thời điểm mà nhiều người đều đã và đang trải qua. Năm cuối mang theo sự áp lực dồn dập không những từ thúc ép gia đình mà còn từ sức nặng của tập giấy đề cương ôn tập dày đặc trên lớp học. Có lẽ chính điều này đã khiến những học sinh nghịch ngợm nhất nhì trường Mỹ Hạnh này phải yên chỗ mà tập trung làm đề.

Ngược lại, đối với học sinh trung bình về học lực như Minh lại lộ ra có chút trống rỗng. Vương Minh nhìn xung quanh lớp học tĩnh lặng như cuộc sống chán chường của chính hắn, mí mắt có chút nặng nề chợp xuống, đầu chiều luôn là thời điểm khiến hắn buồn ngủ.

Vị trí bàn Vương Minh đang ngồi là bàn thứ bốn từ trên xuống, mà người ngồi trên Vương Minh lại là lớp phó học tập của lớp, Chi Linh.

Và thật không may cho Minh, ngay khi hắn vừa gục đầu xuống, một thiếu niên trông có vẻ nhạy bén mau chóng kéo người Chi Linh quay lại để cùng nhìn xem cậu đang gật gù.

"Minh, năm cuối rồi mà cậu còn không tập trung học được sao, chỉ còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp rồi đấy!"

"Học lực đã trung bình còn không biết chăm chỉ à, cậu nhìn Mạnh Vũ ở bên cạnh xem mà học theo!"

Vương Minh mệt mỏi nhấc lên mí mắt, nhìn vào khuôn mặt có chút sắc sảo trắng mịn của Chi Linh mà nói: "Cho tôi ngủ chút thôi, giờ ra chơi mà."

"Hết nói nổi cậu rồi, cậu ngủ như thế thì chốc nữa cô Vân kiểu gì vào cũng trách phạt mình!"

"Buồn ngủ quá thì sao cậu không về nhà mà đi ngủ!"

Chi Linh có chút tức giận dùng giọng quát nhẹ, khiến Vương Minh lúc này có chút ủy khuất cùng tức quá hoá khùng. Hắn bật đứng người dậy rồi nặng giọng kêu: "Được!"

Dứt khoát bước qua khỏi cửa, "Đùng" một phát đóng mạnh lại cửa gỗ, vứt lại phiền toái sau đầu, lúc này Minh chỉ nghe được vài tiếng thì thầm cùng nhả cợt của đám nam học sinh nghịch ngợm trong lớp.

Gió lạnh từng chút lùa vào qua khe cổ áo cùng chạy qua mang tai khiến hắn có chút run người, vô định đi đến trên hành lang.

Lúc này hắn mới tỉnh táo lại một chút, suy nghĩ lại sự thất thố hơi quá trớn vừa rồi của mình.

Từ lúc lên lớp mười đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn phản ứng mạnh thế này bởi trong lớp hắn vốn ít nói không nổi bật, lại ngại dính đến phiền phức nên càng ít người chơi cùng hay quan tâm đến, ngoại trừ lớp phó Chi Linh.

Có lẽ một phần do áp lực từ việc học năm cuối cấp này khiến hắn dồn dập không quen lắm. Chính Minh cũng không hiểu cho lắm, mười bảy năm cuộc đời hắn chưa lúc nào ham muốn sự thoải mái tự do như bấy giờ, ở trong lớp học lại luôn mang cho hắn cảm giác đè nén áp bách khiến hắn có chút không chịu nổi.

Mang theo chút tâm tình thấp thỏm lo sợ phản ứng của cô Vân tiết sau đối với mình, Vương Minh chậm rãi bước đến bộ ghế đá đặt sát dãy hành lang lớp học toà nhà này.

Nếu có người hỏi hắn, sao không về nhà mà ngủ thật thì hắn sẽ cười trừ mà chửi "Có ngu mới về!"

Cả trường cấp ba này từ khi đổi hiệu trưởng thì cái "bộ luật hình sự" dùng để đối phó với những loại người lêu lổng hay trốn tiết bỏ học cũng thay đổi theo. Điển hình là việc tiếng trống kết thúc buổi học chưa đánh thì đừng hòng một học sinh nào có ý định bước qua cổng trường.

Chưa kể nếu bị bảo vệ bắt gặp còn phải theo sau đi gặp mặt hiệu trưởng một lần, nếu may mắn còn được ngồi "uống trà đàm đạo" cùng "boss cuối" ấy cũng nên.

Bởi lẽ vậy nên hắn đã chọn cho mình một chỗ an tĩnh ít lộ liễu lại đủ ấm bởi góc khuất trong dãy toà nhà này.

Cảm giác lạnh lẽo truyền lên qua mảnh vải quần đen đơn sơ từ mặt ghế đá khiến hắn hơi rùng mình một lúc. Bấy giờ hắn mới thả lỏng người mà thở dài một ngụm khói ấm trong không khí. Vươn hai tay ra hai bên ghế, Minh ngả người ra sau nhắm mắt lại trọn vẹn tận hưởng giây phút an tĩnh này.

Hắn đã tự đặt giới hạn khoảng thời gian này trong đầu cho mình là mười lăm phút đồng hồ đếm ngược, nhưng chính hắn lại không ngờ rằng một cái chợp mắt này lại sâu đến vậy.

...

Không biết qua bao lâu, trong mơ màng Minh có chút buồn buồn ngứa ngáy, hắn hơi run run lỗ mũi, giật mí mắt mà "hắt xì" mạnh một cái!

Xoa hai bên mũi, hắn hơi chút ù tai nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

...