Chương 2: Cô gái kì lạ

Không biết qua bao lâu, trong mơ màng Minh hơi run lên lỗ mũi, không nhịn nổi mà "hắt xì" nhẹ một cái!

Xoa hai bên mũi, hắn hơi chút ù tai nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh.

Dưới gốc cây bàng trơ trụi, một cô gái sáng sủa không biết đứng đó từ bao giờ. Vương Minh vẫn còn sót chút mơ màng nhìn ra, lúc này tỉnh táo lại không ít, theo đó ánh mắt hắn thất thần miên man giữa tiêu cự không đủ 1 mét.

Khuôn mặt tinh xảo lại thon thả từng nét mang theo đậm nét nghiêm cẩn của thiếu nữ đối diện khiến Minh sững sờ trong một chốc lát.

"Mấy giờ rồi mà cậu còn ngủ ở đây?!"

Giọng nói êm ả dễ nghe hằn thêm chút sự nghiêm nghị táo bạo trong lời nói của cô thiếu nữ này vang lên bên tai, Vương Minh bấy giờ mới tỉnh lại.

Hắn hơi chút bồn chồn kêu lên: "À cô... ơ mấy giờ rồi?!"

Giật mình nhìn qua thiếu nữ, Minh vội vã chạy mau khỏi dãy hành lang vắng vẻ này để vãn hồi tai nạn trước khi "cơn ác mộng" tiến vào lớp.

Hơi có chút tò mò, hắn vừa chạy vừa ngoái đầu lại nhìn ra phía xa trong góc, dưới gốc cây bàng tiêu điều kia cô gái kì lạ đang yên lặng nhìn theo hắn, nếu để ý kĩ hơn có thể thấy tiếu dung nhịn cười của cô gái này.

Nàng ngồi xuống mặt ghế đá còn lưu lại chút hơi ấm của thiếu niên Vương Minh, lúc này mới rung người rạng rỡ cười lên.

"Cô sao... haha!" Thiếu nữ có chút dí dỏm cảm thấy thú vị, có lẽ đối phương đã lầm tưởng mình là giáo viên nào đó sao.

Nhìn quanh người mình, nàng hơi lắc đầu rồi thở dài ra một hơi: "Mãi mới được chút cảm giác yên bình như này."

Nhẹ giọng thì thầm, trong lúc vô hình nàng lại làm ra dáng vẻ trùng hợp với Vương Minh vừa ngồi, hoà mình tận hưởng từng giây phút quý báu này.

...

Biển xanh nhỏ nhắn với tiêu đề 12A4 treo ngay trên cửa ra vào phòng học ngày một rõ ràng hơn trong mắt Vương Minh. Càng chạy đến gần, hắn càng cảm nhận được áp lực vô hình cùng sự thoi thóp của tiếng tim đập như chết.

Tiếng giáo viên đang chữa bài tập, không sai! Đây chính là tiếng của cô Vân, một trong những giáo viên mà Minh thấy khó chịu nhất không chỉ bởi sự nghiêm khắc trong giờ học mà còn vì hình phạt người ban xuống cho những kẻ thích đáng.

Ngoái đầu nhìn qua khung cửa sổ kính gắn trong mỗi ô gỗ, kim giờ cùng kim phút của đồng hồ đang điểm 15:45 báo hiệu sự nguy hiểm mà hắn có thể sẽ phải đối diện trong căn phòng này.

Trùng hợp thay, một tên học sinh ngồi sát cửa kính nhìn thấy Vương Minh đang thấp thỏm lo âu thì cười lên ha hả trong âm thầm. Hắn ta với tay kéo lấy sự chú ý của những tên học sinh khác trong nhóm bàn cuối của mình như thể muốn chia sẻ câu chuyện buồn cười này cho càng nhiều người biết thì càng thú vị hay ho.

Minh thấy vậy cũng không thèm để ý, hắn nhẹ nhàng mở ra cửa ra vào trong lớp học tĩnh lặng. Gió lạnh theo đó luồn vào một ít chạm đến đôi chân co lại vì hơi lạnh của những học sinh ngồi bàn đầu.

Sự xuất hiện nhẹ nhàng này của hắn kéo theo chú ý của cả lớp, cùng cô Vân trên bục giảng.

Cô quay người lại nhìn hắn, sau đó dùng chất giọng quan tâm lạ kì hỏi thăm: "Hết đau bụng rồi sao em, vào ngồi học nhanh đi."

Vương Minh bất ngờ, vừa về chỗ ngồi bàn bốn của mình vừa liếc mắt nhìn qua Chi Linh. Lúc này Linh đang cúi đầu chăm chú làm bài như thể không biết đến mọi thứ bên ngoài.

Chả lẽ vật cực tất phản, hay do con gái nóng lạnh bất thường?

Nghi vấn chỉ dám để trong lòng, Vương Minh yên lặng ngồi tại chỗ nhìn vào tập đề dày trên mặt bàn.

Lớp học dần trở lại bình thường, kim phút chậm rãi chuyển động.

Tiếng trống trường vang lên đánh dấu hồi ra chơi cuối cùng trong buổi chiều này.

"Lớp trưởng thu lại bài cho cô, cả lớp dừng lại không viết nữa!"

Chi Linh quay xuống nhìn Minh trong ẩn tình, cô liếc qua bài làm của Minh vẫn còn để trống vài đoạn cuối rồi thúc dục:

"Làm nhanh lên thu bài rồi kìa!"

"Thôi, có biết làm bài này đâu." Minh bất chấp ánh nhìn tức giận của Linh rồi chậm rãi đưa cho lớp trưởng Phương Anh.

Chi Linh thấy vậy thì không nói gì quay mặt lên.

Thực tế cho dù trình độ môn tiếng anh của hắn có kém thế nào đi nữa thì hắn vẫn có thể điền bừa hoặc liếc qua bài Mạnh Toàn ở bên cạnh mà chép theo.

Thằng cha này dạo gần đây khá khẩm phết!

Y còn nhớ gã Mạnh Toàn này năm ngoái đứng top cuối về môn này, vậy mà lên năm cuối hắn không những không tiến bộ mà còn được nhiều giáo viên bộ môn chú ý trọng điểm.

Nhìn sang bên cạnh bàn mình, Mạnh Toàn đang sửa sang lại từng tập đề bộ môn dày di chữ viết chính hắn, cũng không buồn buôn chuyện cùng mình như quãng thời gian trước kia, Vương Minh có chút thổn thức.

Thiếu niên lúc này cũng không hề có tâm trí bắt chuyện hay làm bài. Ánh mắt trên giấy, thân thể trong lớp nhưng trong lòng hắn hiện tại nghĩ về cô giáo viên kì lạ đánh thức giấc ngủ hắn dưới gốc bàng sơ.

"Giáo viên mới sao?"

“Nhưng mà chiều nay dãy nhà đấy làm gì có lớp nào học đâu ?” Minh hơi chút buồn bực tò mò.

Theo thường thức học sinh thì khu vực đó vốn dành cho những người thích an tĩnh, mà cũng không có giáo viên nào thích đến địa phận vắng vẻ đấy cả.

Tâm tình Minh bấy giờ không ngừng nghĩ về dáng vẻ mảnh khảnh ấy.

Thiếu niên không hề hay biết, từ thời khắc ấy bắt đầu thế giới trong mắt thiếu niên như điểm lên một loại màu sắc.

...