Chương 1

Trưa đến, mặt trời không gay gắt, gió từng đợt từng đợt thổi đến mang lại cảm giác thoải mái.

“Mua chó— mua chó đây!”

Loa phát thanh kéo đuôi một giọng nam trầm thấp trên con xe ba bánh cũ kĩ, mọi nơi đi qua lưu lại âm vang đứt đoạn.

Hai chân Chu Tiến đạp xe, một tay giữ tay lái, tay còn lại cầm chiếc mũ rơm lười biếng phe phẩy quạt gió.

Người này cởi trần, lộ ra cánh tay mạnh mẽ có lực, mỗi khi hoạt động tay, cơ bắp căng lên từng thớ đầy hung mãn.

Rất nhanh có người kéo giọng gọi lại: “Cậu ơi, bên này!”

Chu Tiến xoay cần cổ ròng ròng mồ hôi sang, thả đôi chân dài xuống đất, chiếc xe thoáng chốc bất động.

Người phụ nữ muốn bán chó thân thiện nói: “Tiểu Chu à, chó này bán sao? Tính theo con hay theo cân nặng? Tầm bao nhiêu? Được thương lượng giá không?”

Gia đình Chu Tiến ở trấn trên nhưng vì thường lui đến khu này mua chó nên những người này đều quen mặt , còn thân thiết đặt cho anh biệt danh, “Tiểu Chu.”

Chu Tiến xuống xe: “Theo con. Hai trăm một con. Được.”

Người phụ nữ vui mừng khôn xiết: “Chờ chị một chút nha.”

Chu Tiến gật đầu, bàn tay to bự tùy ý chống lên thành xe, đôi mắt sắc bén như đại bàng lười biếng liếc nhìn xung quanh.

Đợi được một lúc đột nhiên nghe thấy tiếng khóc thảm thương của một đứa trẻ truyền đến.

Người phụ nữ ôm một con chó cỡ vừa bước ra.

Chân sau của con chó có thêm một bàn tay nhỏ quật cường.

Một đứa bé cao khoảng nửa người trưởng thành một tay kéo chân chó, một tay nắm chặt đuôi há miệng khóc lớn.

Trên mặt người phụ nữ nở nụ cười: “Tiểu Chu cho thêm chút tiền được không, chó nhà chị nuôi béo như vậy ít nhất cũng được 1 cân rưỡi. Cậu bán cho cửa hàng kiểu gì chả kiếm thêm được chút chút.”

Chu Tiến chưa đáp thì đứa trẻ kia đã gào lên điếc cả tai: “Đây là chó của con! Không cho bán không cho bán!”

Người phụ nữ răn dạy: “Nghe lời! Bán lấy tiền mua đồ ngon cho mày ăn.”

Đứa trẻ ấy vẫn khóc, âm thanh chói tai vang nên sau giờ ngọ oi bức làm người nghe choáng cả đầu.

Chu Tiến ngồi xổm xuống, đối diện với bé.

Nhóc con đang khóc hăng say thì chợt đối mặt với một khuôn mặt hung hăng khó giấu.

Dữ quá.

Mày rậm, mũi cao, đôi mắt thâm thúy, môi hơi mỏng, ngũ quan tách riêng có thể gọi chính trực nhưng khi chúng ở cùng nhau lại ẩn chứa nét hoang dã, cứ như một con sói rừng mạnh mẽ.

Đứa nhóc định dùng tiếng khóc thay tiếng nói tức khắc nín lại, sợ hãi run run chạy trốn ra sau lưng người lớn.

Chu Tiến tiến lại gần, cúi đầu thì thầm gì đó bên tai bé.

Nhóc con sụt xịt, hai mắt đẫm lệ bập bẹ hỏi: “Thật ạ?”

Chu Tiến hơi nhếch môi: “Ừ, không gạt em.”

Thật thần kỳ.

Một khuôn mặt đầy dã tính nhưng khi cười rộ lên cảm giác như nhân gian ngập trong gió xuân tháng tư, mềm mại đến tâm can.

Nhóc con buông chú chó ra, lau nước mắt: “Vậy bán đi. “

Người phụ nữ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh này tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Lúc trước buôn dưa với mấy bà hàng xóm có nghe qua nếu muốn bán chó mà trẻ con trong nhà không chịu, cứ gọi Chu Tiến đến là được.

Nói gì mà Chu Tiến có biện pháp làm lũ nhóc không khóc không quấy phá.

Rốt cuộc là làm sao được chứ?

Kỳ lạ thật.

Chu Tiến đứng lên: “Chị, hai trăm rưỡi, được không.”

Người kia ai da một tiếng: “Thêm chút nữa đi.”

Dường như chó nhỏ cũng biết mình sắp bị bán đi, đau thương cụp mắt không giãy dụa.

Chu Tiến nhìn nó một cái: “300.”

300 mua đứt được một chó con nặng tình với chủ, rất đáng.

Tròng mắt người phụ nữ vừa chuyển, cười thành tiếng: “Chốt! Thịt con chó nhà chị chắc chắn ngon, không nói ngoa đâu, đứa nhỏ trong nhà ngày nào cũng dắt nó ra ngoài....”

Lải nhải một ít lời gì đó Chu Tiến không nghe.

Anh dùng một tay xách cổ con chó một ký mấy nhẹ nhàng như cầm cọng lông lên. Cặp mắt sắc bén kia quét từ đầu đến đuôi chó con.

Khoảnh khắc đó, người phụ nữ trông thấy ở đầu hẻm có một bóng người, đột nhiên thấp giọng bắt đầu tám chuyện: “Ê này, cậu biết nhà họ Thẩm không, cái nhà năm đó coi như giàu nhất cái đất này ấy. Cái con đường dẫn lên trấn trên tôi hay đi đều do nhà cậu ta quyên tiền tu sửa…”

Chu Tiến mơ hồ mà ừ một tiếng.

Người đàn bà nói tiếp: “Nghe nói nhà cậu ta phá sản. Mấy hôm trước chị thấy con trai lớn nhà họ Thẩm, Thẩm Thư Lê về rồi. Có điều thảm lắm, chân bị chủ nợ cho người đánh què luôn rồi!”

Chu Tiến không lên tiếng, chỉ im lặng lắng nghe.

“Đứa nhỏ Thẩm Thư Lê này hồi trước tính tình còn tốt lắm, rất được yêu thích nhưng lần này trở về cả người đều thay đổi khác xưa!”

Chu Tiến khựng lại sau đó lấy l*иg sắt trên xe xuống cho chó con vào trong: “Khác thế nào.”

Có người tiếp lời, người phụ nữ liền luyến thoắt nói: “Thì giờ phá sản mà còn chảnh hơn hồi xưa nữa. Mắt toàn đặt trên đỉnh đầu, về trấn lâu như vậy cũng đâu thèm chào hỏi hàng xóm cũ bọn này…”

Chị ta chậc một tiếng, lại nói tiếp: “Thôi vậy cũng được, lỡ may nó đến vay tiền thì chết. Ai chả biết cậu ta thân mình lo chưa xong, hơn nữa được nuông chiều từ bé, không ăn qua khổ, nói không chừng vay xong xù luôn.”

Chu Tiến bất ngờ tiếp lời: “Cậu ấy không phải loại người như vậy.”

Người phụ nữ bóp giọng: “Ai biết được.”

Lúc này, bên đầu kia con đường…

Thẩm Thư Lê từ bên ngoài về, đang định bước vào cửa nhà, quay đầu liền thấy một màn bán chó trước mắt.

Thấy tên đàn ông dã tính như ánh dương kia một tay xách chó con lên.

Thẩm Thư Lê khẽ cau mày.

Thô lỗ.

Đi bên cạnh cậu là dì Trương, dì theo ánh mắt cậu nhìn sang, vui vẻ a lên: “Ha, thật trùng hợp, người bên kia chính là người đàn ông nhờ dì đến làm mai với con đấy.”

“Cậu ta tên Chu Tiến, gia đình đơn giản chỉ còn một mình người ông, cha mẹ đều qua đời. Là một người thành thật, tính tình tốt, rất chất phác.”

Dì Trương liếc nhìn cậu, cẩn thận dò hỏi: “Cho cậu ta một cơ hội, hai đứa thử nói chuyện xem?”

Thì ra đây là mục đích dì Trương theo cậu từ nãy giờ.

Thẩm Thư Lê im lặng một lúc, nhàn nhạt nói: “Nếu anh ta có nhiều ưu điểm nổi bật chắc chắn dì sẽ không nói mỗi việc anh ta là người thành thật.”

Tại cái tiểu trấn này đâu đâu cũng có thị trường. Đầu tiên bà mai sẽ bày ra những ưu điểm có lợi của đối phương, giống như báo giá thịt heo chất lượng, dán lên cho họ những gì xuất sắc nhất.

Nếu đối phương là sinh viên, khi giới thiệu bà mai sẽ nói đây là người có bằng cấp, có văn hóa.

Nếu đối phương có xe có nhà, việc làm không tồi thì sẽ cường điệu thành điều kiện kinh tế siêu tốt.

Nếu ai đó cứng nhắc không lấy ra ưu điểm gì thì biết ăn biết nói cũng coi như ưu điểm. Cứ nói họ tính cách cực kỳ tốt là được.

Còn nếu chả có gì nêu trên thì chỉ có thể gán thành người trung thực.

Thành thật, miễn cưỡng coi như ưu điểm thông dụng của đa số đàn ông không quá xuất sắc.

Nhưng người đàn ông của Thẩm Thư Lê chỉ thành thật thôi ư?

Nhiêu đó vẫn chưa đủ.

Cho dù bây giờ cậu què, cậu tình nguyện ở goá cả đời còn hơn chịu nhượng bộ.

Dì Trương nghe xong xấu hổ chà chà tay, nói thêm vào: “À thì, nhà cậu ta có một mẫu ruộng, trước mắt làm việc buôn chó ở trấn trên rồi bán cho mấy cửa tiệm. Sinh hoạt cơ bản vẫn có thể duy trì được…”

“Người này cũng biết cách cư xử lắm, cậu ta sợ tùy tiện đến trước cửa sẽ quấy rầy con nên mới nhờ dì đánh tiếng trước…”

Điều bà ta không nói ra là ông của Chu Tiến bị mù một bên mắt, nhà ở là loại nhà đất, còn ăn nhờ vào trợ cấp ít ỏi của quốc gia.

Hơn nữa rất rất nghèo, nghèo đến mức chỉ có thể sinh sống bên nửa đồng ruộng hoang vu của thôn.

Thẩm Thư Lê thu hồi ánh mắt, cà nhắc đi vào nhà cũ: “Buôn chó vinh dự lắm sao.”

Giọng điệu cậu bình đạm nhưng lộ ra mấy phần cao cao tại thượng. Như nghi vấn như chấn vấn làm người khác á khẩu.

Dì Thẩm đi theo sau, trên mặt không nhịn được lời nói ra mang theo châm chọc: “Nhưng không phải nhà con phá sản rồi sao, có nhiều nợ chưa trả, chân còn què….”

“Con à, giờ còn đã là người tàn tật rồi sao có thể so với trước kia nữa. Cái tôi cao để làm gì chứ, quan trọng là tìm được một người không chê con, chịu sống với con là không tồi rồi.”

Bước chân Thẩm Thư Lê khựng lại, quay đầu không sâu không cạn nhìn bà.

Ánh mắt kia trong vắt như đợt sương sớm cuối thu, ngoài trừ tĩnh mịch không còn nhìn thấy cảm xúc gì nữa.

Dì Thẩm bất giác ngậm miệng, vô tình thấy hơi sợ trong lòng.

Đứa nhỏ này sao lớn lên lạnh lùng như vậy!

Âm u, quái quái làm người sợ hãi.

Qua một hồi lâu Thẩm Thư Lê mới không rõ ràng nói: “Con có thể gặp hắn.”

Thẩm Thư Lê không phải người để mình chịu thiệt thòi nhưng người dì này là bạn tốt của mẹ, từ bé đã nhìn cậu lớn lên nên vẫn nên chừa cho bà chút mặt mũi.

Đuôi lông mày dì Trương nhướng lên vui vẻ: “Thật sao? Vậy để dì đi báo tin cho cậu ấy, để hai đứa tâm sự riêng với nhau nha.”

Bà đã nhận lợi từ chỗ Chu Tiến, phải làm cho tới. Nhiệm vụ chính là giúp hai người giật dây bắc cầu còn việc có thành hay không không phải chuyện của bà ta.