Chương 16

Trái tim Thẩm Thư Lê không khỏi mềm mại, cậu nhìn về phía người đàn ông với khuôn mặt dịu dàng: “Nó hiểu được không?”

Chu Tiến lắc đầu: “Chó không thể hiểu tiếng người nhưng nó có thể cảm nhận được cảm xúc của chúng ta.”

“Tuy tôi nói nó không hiểu được nhưng tôi vẫn phải an ủi, đây là chuyện cần thiết. Nó cảm nhận được bản thân được quan tâm thì mới không đau buồn.”

Thẩm Thư Lê hơi xúc động, ngồi xổm xuống đưa tay ra muốn thử sờ đầu chó.

Chu Tiến cổ vũ: “Em ấy ngoan lắm không cắn đâu, cậu cứ yên tâm sờ.”

Có lẽ Vương Hồng đã làm chuyện gì làm nó cực kỳ khó chịu nên mới bị cắn trả.

Thẩm Thư Lê mạnh dạn hơn, lòng bàn tay hạ xuống nhẹ nhàng vuốt ve chú chó.

Chú chó đang ủ rũ rất nhanh đã khôi phục sức sống, vui vẻ phe phẩy đuôi.

Thẩm Thư Lê bất giác lộ ra nụ cười nhạt, có cảm giác thành tựu một cách kì lạ.

Lúc này, Từ Lập đi đến, cũng ngồi xổm xuống, nói với Chu Tiến: “Cái thằng này tao bảo, đây đúng là trời giáng tai hoạ, vì một con chó mà mất một khoản tiền.”

Chu Tiến không để bụng, con người tồn tại lòng phải kiên định, tâm không thẹn là được.

Là chó của anh cắn người nên anh phải chịu trách nhiệm, nếu không nửa đêm giật mình tỉnh giấc vì cắn rứt lương tâm.

Tiền hết thì còn có thể kiếm lại, một lương tâm trong sạch vô giá không thể đong đếm bằng tiền.

Từ Lập nâng cằm lên: “Con chó này cắn người rồi, không thể nuôi nữa, giờ chỉ còn nước mày bán cho hàng thịt chó hoặc đánh chết đi.”

Thẩm Thư Lê hơi kinh ngạc nhìn về phía cậu ta, trong lòng chợt xuất hiện một cảm giác bi thương.

Sự tồn tại của một sinh mạng được định đặt chỉ qua dăm ba câu… điều này khiến cậu nhớ đến một số chuyện khó chịu.

Dù cho là người hay chó đều thân bất do kỷ.

Chu Tiến lạnh lùng liếc cậu ta một cái, dỗ dành ôm lấy chú chó: “Chó cắn người là do chủ không dạy tốt, không quản tốt, chủ mới là người chịu trách nhiệm lớn nhất chứ không phải đổ toàn bộ lỗi lầm cho chó được.”

Con dao dù sắc bén nhưng nếu không có người sử dụng nó gây thương tích thì chẳng lẽ nó tự di chuyển?

Từ Lập chẹp miệng: “Nó cắn người không trách nó chứ trách ai? Chó cắn người không thể giữ, quá hung dữ.”

“Hơn nữa chỉ là một con chó thôi, nông trường của mày còn nhiều chó như vậy, đâu thiếu con này.”

Thẩm Thư Lê cau mày, nhịn không được nói chen vào: “Trên đời này dù có nhiều chó thế nào thì mạng sống của chúng cũng chỉ có một, không thể thay thế.”

“Hơn nữa đâu phải tự nhiên mà nó cắn người, là do người kia chọc nó trước.”

Từ Lập gãi đầu, cảm thấy hai người này đúng là khó chiều: “Chó cắn người thì là chó điên rồi, cho dù bị chọc trước thì sao? Làm gì có chuyện con người phải nhận lỗi thay chó.”

Chẳng lẽ một con chó quý hơn một người à?

Chu Tiến chỉ nói một cách bình tĩnh: “Mỗi người trước khi nuôi chó phải lường đến trường hợp nó sẽ cắn người, phải gặp rắc rối, sẽ nghịch ngợm gây chuyện. Đây là những gì phải chịu trách nhiệm khi muốn nuôi chó.”

“Nếu không sẵn sàng chấp nhận những cái này thì không nên nuôi, mà nếu đã nuôi thì phải tận lực ngăn chặn nguy hiểm. Nếu vẫn xảy ra chuyện thì phải chịu, chứ không thể ném tất cả trách nhiệm lên đầu thú nuôi, lấy nó xả giận.”

Bởi vì chuyện nuôi chó là lựa chọn của chính mình, phải tự mình chịu trách nhiệm cho quyết định của bản thân.

Ánh mắt Thẩm Thư Lê nhìn anh trở nên dịu dàng, đồng thời thở nhẹ ra.

Từ Lập bị lời nói của anh làm á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ đành trợn mắt trắng: “Ok, quá đủ đạo lý cho hôm nay rồi, tao chỉ đưa ra đề nghị thế thôi.”

Sau khi đến nông trường, Chu Tiến lái xe ba bánh đưa Thẩm Thư Lê về.

Đến trước cửa lớn nhà họ Thẩm, Thẩm Thư Lê xuống xe, nói lời cảm ơn rồi xoay người vào nhà.

Chu Tiến chợt gọi cậu, muốn xác nhận lại một lần nữa: “Chúng ta vẫn là bạn phải không?”

Thẩm Thư Lê quay đầu nhìn anh: “Ừm.”

Chu Tiến: “Đã là bạn bè thì sau này có suy nghĩ, bất mãn gì đối với tôi thì có thể nói thẳng cho tôi biết được không?”

Anh cười, nhún vai nói: “Đột nhiên bị đối xử lạnh lùng, mà tôi còn không biết tại sao, nên có hơi đau lòng.”

Thẩm Thư Lê xem lời vui đùa của anh là thật, nghiêm túc nói xin lỗi: “Xin lỗi, không có lần sau nữa.”

Tâm trạng Chu Tiến trở nên vô cùng sung sướиɠ, thừa thắng xông lên: “Ngày mai hẹn gặp nhau, cậu sẽ đến chứ?”

Thẩm Thư Lê không trả lời, xoay người bước vào nhà, tiện tay khép cửa lại.

Nhưng vào lúc hai cánh cửa dần đóng lại, cậu nở một nụ cười nhạt với Chu Tiến: “Nhớ đem trái cây đến, tự nhiên tôi rất muốn nếm thử lứa cam chín đầu tiên của vườn.”