Chương 15

Hiểu lầm được tháo gỡ, sự áy náy cũng được coi là một biện pháp tăng độ yêu thích.

Chỉ cần đạt được mục đích quá trình ra sao không quan trọng.

Hai người cùng nhau đếm xong số cây bị hư hại sau đó về điểm tụ họp.

Từ Lập đã đứng ở đó chờ họ: “Sao hai người về cùng nhau thế?”

Chu Tiến: “Trùng hợp gặp nhau. Nói số lượng đi để tôi ghi vào điện thoại.”

Từng người báo một con số, vừa hoàn thành thống kế cách đó không xa có một bóng người xông đến.

Chú Trịnh vừa chạy vừa la lên: “Nhóc Tiến! Xảy ra chuyện lớn rồi!”

Chu Tiến: “Chú đừng vội, nói từ từ thôi.”

Chú Trịnh thở nặng nề, sốt ruột đến bốc hỏa: “Hồi nãy chú dắt chó đi dạo gặp mấy người thành phố xuống chơi, bọn họ cứ muốn chọc chó, con chó nó né rồi đuổi theo cắn trúng rồi!”

Ngay lập tức, Chu Tiến nhăn mày lại: “Nghiêm trọng vậy sao, chú đưa cháu đến chỗ đó đi.”

Từ Lập: “Tao cũng đi.”

Chu Tiến mới bước được hai bước, quay đầu nhìn về phía Thẩm Thư Lê, nói một cách do dự: “Hay là cậu Thẩm đến nông trường ngồi một lát đi, chỗ này không dễ gọi xe, chờ tôi xong việc sẽ lấy xe ba bánh chở cậu về nhé.”

Thẩm Thư Lê lắc đầu: “Cùng đi đi, tôi đợi một mình cũng không có gì làm.”

Chu Tiến: “Được.”

Chú Trịnh dẫn họ đi một đoạn ngắn, rất nhanh đã đến giữa triền núi, tại đây thấy được vài người đang vây quanh một chỗ.

Chu Tiến bước nhanh đến: “Chào mọi người, tôi là chủ của con chó, cậu bạn đây bị thương có nặng lắm không?”

Người bạn đi theo nói: “Chỗ bị chó cắn không quá nghiêm trọng, chỉ là lúc bị chó rượt cậu ta bị ngã xuống sườn núi, hình như bị gãy chân với trật eo rồi, giờ không động được.”

Trong tình huống này, họ không phải nhân viên y tế chuyên nghiệp nên không dám duy chuyển người bị thương.

Người bị thương là một chàng trai trẻ tên Vương Hồng, đang oai oái kêu to: “Đừng nói nữa, mau nghĩ cách đi…”

Chu Tiến ngồi xổm xuống nhìn vào vết thương của cậu ta. Trên đùi bị cắn in dấu răng, hơi chảy máu một chút nhưng không quá nghiêm trọng.

Chủ yếu là chân và eo, chắc phải chụp X quang mới biết được nặng hay không.

Chu Tiến: “Gọi xe cứu thương chưa?”

Người bạn nói: “Rồi nhưng chỗ này rộng quá chắc phải chờ một lúc lâu.”

Trấn nhỏ của họ cạnh thành phố lớn, mỗi dịp cuối tuần thường có nhiều dân văn phòng tay yếu chân mềm muốn ghé đến nơi rừng xanh nước biếc này dạo chơi, thư giãn.

Nghe bảo nơi này được nhiều người trên mạng đánh giá có cảnh sắc tuyệt mỹ, còn có vườn trái cây có thể hái ăn thử, vì thế họ mới đến đây.

Ai mà ngờ tên Vương Hồng này thấy người ta dắt chó, cứ ngốc nghếch một hai đòi đi chọc để rồi bị cắn.

Tình huống này họ cũng không thể lên án công khai chủ chó, đòi bồi thường được. Dù sao chuyện này bạn họ có lỗi trước nên thái độ của họ rất lịch sự.

Nhưng Chu Tiến lại chủ động nhắc đến: “Tiền viện phí cứ để tôi trả, tôi rất xin lỗi.”

Thẩm Thư Lê âm thầm nhìn anh.

Vương Hồng vừa nghe đã xấu hổ nói: “Sao tôi có thể không biết ngại mà nhận chứ, haizz, đều do tôi hết cứ đòi chọc nó làm gì….”

Nói thì nói như vậy nhưng cậu ta không từ chối.

Số tiền viện phí này sẽ giúp cậu rất nhiều. Vương Hồng chỉ mới vừa tốt nghiệp đại học, còn đang trong giai đoạn thử việc, chưa có bao nhiêu lương.

Nhìn bề ngoài sạch sẽ nhưng thực ra trong túi còn sạch hơn, vắt kiệt người cùng không kiếm đủ tiền khám bệnh.

Nếu không phải vì vậy cậu ta cũng không chọn du lịch cùng bạn đến nơi hẻo lánh này.

Chu Tiến: “Không sao đâu, chó là do tôi nuôi, hơn nữa chuyện còn xảy ra trong vườn trái cây nhà tôi, đương nhiên trách nhiệm này tôi phải chịu.”

Thẩm Thư Lê lại nhìn anh, lần này ánh mắt mang theo sự coi trọng.

Người bình thường gặp phải chuyện này ai nấy đều sợ đối phương giả vờ lừa tiền nên thường bày ra vẻ hung hăng khó chịu, chửi bới rồi tìm cách trốn tránh trách nhiệm, bảo vệ quyền lợi của bản thân.

Huống hồ đối phương là người sai trước, trách nhiệm này rất dễ thoái thác.

Nhưng Chu Tiến không như vậy mà ngược lại còn đứng ra nhận trách nhiệm về mình.

Nói thật, Thẩm Thư Lê thấy Chu Tiến hơi ngốc, tội tình gì phải cố hết sức bày tỏ lòng như vậy.

Nếu đổi thành cậu, quá lắm thì trả một nửa tiền viện phí cho người bị hại mà thôi.

Nhưng chính vì cậu không làm được nên mới cảm thấy Chu Tiến rất lợi hại.

Chu Tiến là người luôn bao dung và thấu hiểu cho người xa lạ, anh tin mọi người đều là người tốt, thế nên bản thân anh phải chịu trách nhiệm.

Đây không phải chuyện dễ dàng, ít nhất đối với Thẩm Thư Lê là vậy.

Vương Hồng cảm kích, nước mắt rơi lã chã: “Người anh em, anh đúng là người tốt! Tôi ngại quá!”

Cậu ta như gặp được anh ruột, kéo tay Chu Tiến nói: “Hay vậy đi, tôi nghĩ được cách này, phong cảnh nơi đây thật sự rất đẹp, trái cây cũng ngon…”

Vương Hồng khựng lại, cười hà hà: “Xin lỗi nha, bọn tôi không biết vườn này có chủ nên có hái một chút.”

Chu Tiến: “Không sao.”

Vương Hồng: “Sau này anh có thể truy cập mấy web trên mạng, tạo blog, đưa trái cây up lên như hàng hoá. Tuyên truyền đến thăm có thể ăn thử hoa quả, chuyện này hấp dẫn người thành phố lắm đấy.”

Chu Tiến nghĩ một lúc: “Được, cảm ơn.”

Anh không đọc nhiều sách, không hiểu cách mua bán nhưng trực giác mách bảo cách này rất ổn.

Xe cứu thương đã đến, Chu Tiến đưa người lên xe, vốn dĩ định đi theo nhưng đối phương bảo không cần nên anh chỉ trả trước tiền viện phí, đối phương nói chắc chắn sẽ trả lại cho anh, vậy nên hỏi thêm Wechat của nhau.

Họ theo sau Chu Tiến trở về nông trường.

Con chó đã cắn người vô cùng đáng thương cuộn tròn dưới mái hiên. Khi thấy Chu Tiến tới, tai đuôi dựng lên vẫy vẫy, đứng phắc dậy.

Lúc bình thường giờ phút này nó đã vui mừng nhào đến chỗ Chu Tiến. Nhưng hôm nay thì không, con chó ủ rũ cụp tai, cúi đầu, vẫy nhẹ đuôi, có vẻ chính nó cũng nhận ra mình đã gây hoạ.

Thẩm Thư Lê vậy mà nhìn ra sự oan ức và áy náy trên mặt một con chó.

Chu Tiến ngồi xổm xuống thân thiết sờ đầu nó, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, không sao đâu, mọi chuyện ổn cả rồi, ngoan….”

Không có mắng chửi như đã nghĩ, cũng không có sự trừng phạt mạnh bạo, chỉ có sự an ủi dịu dàng.