Chương 14

Thẩm Thư Lê đi được một đoạn đường, ngay chỗ rẽ gặp phải Chu Tiến không biết đang làm gì.

Cả hai đều hơi giật mình, Chu Tiến do dự mở miệng: “Đếm xong bên kia rồi?”

Thẩm Thư Lê đứng yên bên cạnh anh: “Ừm, có hai cây cam bị gãy cành.”

Chu Tiến gật đầu: “Lát nữa vòng về tôi sẽ nhặt mấy quả không bị dập, chúng ta chia ra mang về ăn.”

Không được lãng phí.

Thẩm Thư Lê: “Ừm.”

Tiếng nói đột nhiên im bặt, không khí trở nên trầm lặng.

Họ chỉ là người lạ gặp nhau chưa được bao lần, khi đơn độc bên nhau nếu không có chủ đề công việc rất khó mở lời.

Nhưng dù vậy, đoạn đường kế tiếp hai người vẫn ăn ý chọn đi cùng nhau.

Chu Tiến vừa đi vừa để ý con đường dưới chân, dù đã tạnh mưa, đường đất đã khô nhưng vẫn còn đọng lại bùn lầy.

Anh sợ Thẩm Thư Lê phát hiện sự để ý của mình nên thuận miệng tìm chủ đề nói: “Năm nay mưa nhiều, cam ngọt lắm, tiếc là cậu không thích ăn. Sau này trái khác chín, tôi lại lấy cho cậu một ít nhé.”

Thẩm Thư Lê cụp mi, không thể nhìn rõ cảm xúc của cậu: “Ừ.”

Yết hầu Chu Tiến khẽ động, hỏi ra câu muốn biết nhất: “Chúng ta, vẫn là bạn đúng không?”

Thẩm Thư Lê im lặng không trả lời, lát sau nói: “Anh biết tôi từ lâu rồi phải không.”

Chu Tiến khựng lại, không phủ nhận: “Sao cậu biết được.”

Thẩm Thư Lê không do dự bán đứng Từ Lập: “Đọc lá thư kia, đoán. Bạn tốt của anh cũng nói cho tôi một chút.”

Chu Tiến há miệng thở dốc, giống như phát hiện ra điều gì.

Vậy lý do Thẩm Thư Lê đột nhiên xa cách mình là vì nội dung bức thư kia?

Trong đầu anh lướt nhanh qua những gì mình đã viết.

Một lát sau, Chu Tiến bừng tỉnh nhận ra.

Đây là giai đoạn Thâm Thư Lê đã trải qua biến cố gia đình, đã trở nên rất nhạy cảm, đa nghi khó tín nhiệm người khác.

Mà phương thức cậu tự bảo vệ chính là cách xa hết thảy, vì cậu không có cảm giác an toàn khi tâm sự cùng người khác.

Lúc này, Chu Tiến tùy tiện đến cửa cầu hôn, thật ra chuyện này Thẩm Thư Lê có thể chấp nhận được.

Nhưng anh đã phạm một sai lầm trí mạng.

Trong sách, chuyện nguyên chủ cầu hôn Thẩm Thư Lê là một tháng sau.

Khi đó Thẩm Thư Lê mới vừa gặp phải một đả kích rất lớn, rơi vào cảnh tự sa ngã, bất chấp tất cả, chỉ để có thể trả hết nợ nần việc gì cậu cũng chịu làm.

Cho nên nguyên chủ mới có thể nhặt được món hời như vậy, cầu hôn thành công đứa con trời chọn cao ngạo.

Nhưng Thẩm Thư Lê lúc này chưa trải qua những thứ đó, cảm xúc của cậu không giống khi đó.

Vậy mà Chu Tiến mạnh mẽ dựa theo cốt truyện, đẩy mọi chuyện đi trước một tháng, viết tin tức di dời vào thư.

Vì để cầu hôn thành công, anh ném ra lợi thế mình sỡ hữu, bên trong thư ghi rõ ràng địa điểm, nhà họ Thẩm thiếu bao nhiêu tiền, hộ khẩu gồm những ai, dựa trên số người nhà họ khi di dời có đủ tiền trả nợ không…

Đúng là phô bày hết thảy của cải, riêng tư của nhà người ta.

Chu Tiến đã xem nhẹ chuyện Thẩm Thư Lê trải qua thời gian dài dục nợ, đòi tiền, khiến thần kinh căng chặt. Anh làm như vậy sẽ khiến cậu cảm thấy vô cùng bất an.

Lúc này anh đã biến thành kẻ phiền phức đối với Thẩm Thư Lê, mà cách giải quyết cậu chọn chính là quyết đoán loại bỏ.

Chu Tiến thở phào một hơi dài, đưa một tay lên trán như đang cười: “Vậy lý do cậu chọn kéo dài khoảng cách với tôi là vì nghĩ tôi là kẻ điên tình à? Là kẻ biếи ŧɦái xấu xa nhỉ?”

Anh thấy thật may vì Thẩm Thư Lê không thẳng tay block mình.

Thẩm Thư Lê chầm chậm mím chặt môi, hai vành tai ửng đỏ.

Cậu thấy quá xấu hổ vì năm lần bảy lượt hiểu lầm Chu Tiến.

Nhưng người kiêu ngạo như cậu ngoài miệng vẫn cậy mạnh, trả lời bằng giọng bình thản lạnh nhạt: “Không phải.”

Chu Tiến cười khẽ: “Không sao, giải quyết được hiểu lầm là tốt rồi.”

Suy nghĩ đầu Chu Tiến khi viết bức thư đó là vạch ra cho cậu thấy điểm lợi và hại nếu kết hôn với mình, tất cả đều được phân tích một cách rõ ràng, dùng hết những lợi ích lôi kéo đối phương chấp nhận.

Cứ nghĩ làm vậy thì xác suất đồng ý sẽ lớn hơn một chút, ai mà ngờ còn ngược lại khéo quá hóa vụng.

Nhưng mà… Chu Tiến nhìn sang khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ của Thẩm Thư Lê, cảm thấy như bây giờ cũng không tệ chút nào.