Chương 5

Một tiếng “Phụt” phát ra, rượu vừa vào miệng đều bị Từ Lập phun ra hết.

Cậu há miệng thở dốc, á khẩu, một lúc lâu sau mới tìm lại được tiếng nói: “Cái thằng này sao dám lấy oán trả ơn! Người ta là thiên nga trắng đó, mày xứng chắc.”

Chu Tiến: “Cậu ấy từ chối rồi.”

Từ Lập vỗ vỗ ngực như sống sót qua tai nạn: “Làm tao sợ chết được. Vậy còn là người bình thường. Sao đột nhiên mày nói vậy? Thích người ta hả?”

Giờ mà kết hôn với Thẩm Thư Lê không khác gì hành vi tự hủy lấy thuyền đâm tảng băng.

Dù trên người Thẩm Thư Lê có nợ nần nhưng khí chất vẫn có thể hù chết mấy người dân thường như bọn họ.

Huống chi cậu ta còn què một chân.

Chu Tiến không nói tiếp, chỉ nhấp một ngụm rượu vơi buồn: “Có cách nào làm cậu ấy chấp nhận tao không?”

Sống hơn hai mươi năm Chu Tiến chưa từng trải qua bất kỳ mối tình nào nên ở phương diện tình cảm kinh nghiệm bằng không.

Mới lần đầu gặp mặt đã cầu hôn người ta, đúng là không ổn, chính anh cũng biết chứ.

Nhưng là do tên nguyên chủ phượng hoàng đực kia đã làm vậy, mà Thẩm Thư Lê còn đồng ý.

Vì sao tới lượt mình lại không được?

Là vì không trùng với khoảng thời gian trong sách, đáng lẽ phải chờ thêm một chút nữa ư?

Nội dung bức thư anh để lại chính là lợi thế của anh. Chu Tiến tin chỉ cần Thẩm Thư Lê đọc xong sẽ chủ động liên lạc với mình ngay.

Nhưng sao chả có động tĩnh gì hết?

Từ Lập: “Thằng bạn Chu à, vốn dĩ người ta có biết mày là ai đâu. Mày với người ta chỉ là người xa lạ thôi.”

“Mày phải cho người ta thời gian để quen với sự có mặt của mày trước. Tìm hiểu lẫn nhau, rồi dần kéo gần quan hệ. Đường Tăng muốn thỉnh kinh còn phải đi từng bước đó nói chi mày, hiểu không?”

Đây mới là quá trình của một người bình thường.

Chu Tiến cân nhắc một lát rồi chợt đứng phắt dậy.

Từ Lập thấy hắn phản ứng lớn như vậy liền bày ra vẻ mặc đắc ý: “Giác ngộ rồi ha, chậc, anh mày đúng là quá lợi hại.”

Chu Tiến nhìn cậu ta một cái, vỗ vai thằng bạn mình: “Tao quên tắt bếp nồi canh.”

Từ Lập: “……”

Chu Tiến vội vàng về nhà, vừa đi vừa nghĩ biện pháp của nguyên chú xem ra không thể dùng được.

Cần phải thay đổi chiến lược khác, đường vòng cứu quốc.

Từ Lập nói rất đúng, mình nên thả chậm tiết tấu một chút để đối phương quen với mình đã.

Lần gặp gỡ sau cứ bắt đầu từ việc làm bạn bè trước đi.

Sau khi tìm được điểm đột phá, cảm giác tích tụ nãy giờ cuối cùng tan đi phân nửa.

Hắn chui vào phòng, vừa định đi xem nồi hầm thì điện thoại đột nhiên vang lên.

Là một lời mời kết bạn với tin nhắn xin phép: “Xin chào, tôi là Thẩm Thư Lê. Là chủ vườn trái cây chú Vương đã giới thiệu.

Chu Tiến ngẩn người, khoé miệng từ từ nhếch lên.

Thật trùng hợp, vườn trái cây vừa được mua lại thì ra là của nhà họ Thẩm.

Hắn nhanh chóng chấp nhận yêu cầu, tắt bếp lửa sau đó gửi một dòng chữ sang.

Chu Tiến: Xin chào, tôi là người mua vườn trái cây.

Thẩm Thư Lê hồi âm ngay: “Ừm, chú Vương đã nói cho anh biết mức giá và tình trạng của vườn trái cây chưa?

Chu Tiến: Rồi, nhưng tôi muốn được tự mình quan sát, như vậy mới thấy yên tâm.

Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Cậu có rảnh không? Giờ cậu cứ liệt kê yêu cầu của mình ở đây, đến lúc đó mang hợp đồng theo nếu hợp ý thì trực tiếp ký tên.

Đối phương dường như có chút do dự, trên màn hình hiện dòng ‘đang nhập’ một lúc lâu mới xuất hiện tin nhắn.

Thẩm Thư Lê: Được, khi nào?

Chu Tiến vội thoát Wechat, mở phần mềm dự báo thời tiết xem xét.

Ngón tay anh vuốt vuốt trên màn hình trong khi trái tim đập mạnh liên hồi.

Mai có mưa, chắc chắn khi đó chỗ vườn sẽ toàn bùn, đất xốp lún rất khó di chuyển.

Hôm sau nữa thời tiết khá ổn, sáng sủa. Hơn nữa sau cơn mưa nhiệt độ không khí cũng trong lành, rất thích hợp.

Nhưng đi lúc nào được?

Chọn sáng sớm sợ bùn đất chưa khô ráo, chọn buổi trưa thì nắng lên quá to.

Chu Tiến mấp máy môi, cuối cùng hạ quyết định: Chiều ngày mốt bốn giờ, được không?

Khi ấy mặt đường sau cơn mưa đã khô, mặt trời dần lặn hướng Tây, quả là thời điểm hợp lý.

Vừa hay vườn trái cây nằm gần nông trường cún của anh, dễ tiếp đãi cậu ấy hơn.

Không biết Thẩm Thư Lê có sợ chó không nhỉ?