Chương 8

Thẩm Thư Lê cười nhạt: “Được.”

Ánh mắt Chu Tiến loé lên sự kinh ngạc.

Vốn chỉ là lời nói đùa vậy mà Thẩm Thư Lê đồng ý?

Anh khá vui.

Thẩm Thư Lê dường như không còn bài xích anh như trước, hình như bọn họ… đã thân hơn một chút.

Hai người trở về cùng nhau, sánh bước đi trên con đường dẫn đến cổng nông trường.

Đứng bên ven đường đợi một lúc mà chẳng thấy bóng xe nào đi ngang.

Thêm một lúc lâu, Thẩm Thư Lê nhận được điện thoại tài xế nói trên đường xảy ra chút chuyện sẽ đến muộn hơn.

Chu Tiến lặng lẽ cong môi: “Vậy đến nông trường tôi ngồi một lát nhé.”

Chân Thẩm Thư Lê bị thương quá nặng nên không thể đứng thẳng quá lâu, chân cậu đã hơi đau từ nãy giờ: “Được.”

Hai người không vào nhà chỉ ngồi xuống ghế dài ở trước sân.

Thấy bầu không khí dần chùng xuống, Chu Tiến tìm đề tài nói: “Lá thư lần trước tôi đưa cậu đọc chưa?”

Thẩm Thư Lê nói thật: “Chưa.”

Cậu đã định ném lá thư kia vì nghĩ dù sao cũng không đọc.

Nhưng cảm giác việc này quá không lễ phép nên đã giữ lại.

Chu Tiến cứng họng, im lặng một lát rồi nói: “Bên trong có viết điều quan trọng, hy vọng cậu sẽ đọc nó.”

Thẩm Thư Lê: “Liên quan đến điều gì?”

Chu Tiến nghĩ nghĩ, châm chước nói: “Có liên quan đến tôi cũng liên quan đến cậu. Nói chung điều đó có lợi với cậu.”

Trong sách có nhắc đến việc nguyên chủ có thể cầu hôn thành công là vì hắn đã viết bí mật mấu chốt vào bức thư đó.

Vào lần gặp mặt đầu tiên, Chu Tiến sợ mình quá lo lắng không thể nói rõ, cân nhắc cả việc đối phương có khi không kiên nhẫn nói chuyện với mình nên mới lựa chọn viết thư.

Anh nắm chắc việc này, tin rằng chờ đến lúc cậu ấy đọc xong lá thư kia hơn 80% sẽ đồng ý kết hôn với mình.

Thẩm Thư Lê không nói gì, không nói sẽ đọc hay không đọc.

Chu Tiến không gặng hỏi.

Quan hệ giữa bọn họ không quá thân thiết, nếu hỏi quá nhiều sẽ khiến người ta phản cảm.

Vất vả lắm mới có không khí hòa hợp anh không muốn phá hủy ngay như vậy.

Trùng hợp lúc này vang lên một hồi còi ô tô.

Thẩm Thư Lê: “Cảm ơn đã tiếp đãi, tôi đi trước.”

Chu Tiến tiễn cậu lên xe.

Chờ xe lăn bánh, Thẩm Thư Lê lấy điện thoại vào Wechat đổi biệt danh cho Chu Tiến từ ‘Người mua vườn trái cây’ thành ‘Người tốt nhưng hơi cục mịch’.

Vậy mà bất giác mỉm nhẹ môi.

Đã lâu không có ai làm cậu nói chuyện thả lỏng như vậy.

Một lát sau Thẩm Thư Lê thϊếp đi trên xe.

Sau khi về đến nhà cậu bỏ hợp đồng vườn trái cây vào ngăn tủ trong phòng ngủ. Khi kéo tay cầm ra, cậu nhìn thấy phong thư Chu Tiến đưa lúc đó.

Viết cái gì nhỉ?

Thời buổi này có rất ít người chọn viết thư.

Thẩm Thư Lê nhớ đến lời anh nói, đột nhiên có một chút xúc động làm cậu muốn mở ra đọc thử.

Nhưng khi định chạm vào cậu lại nghĩ: đây không phải chứng minh mình chấp nhận mình cũng có ý muốn kết hôn với anh ta sao?

Đôi tay đã chạm vào thư của Thẩm Thư Lê đột nhiên rụt lại.

Cậu ngồi bên đầu giường nhìn chằm chằm vào lá thư kia khoảng chừng năm phút.

Rồi hít một hơi sâu, tự tin vớt lên nhanh chóng hạ xuống.

Khó mà kiềm được lòng hiếu kỳ.

Cậu khẽ nhủ thầm không ai thấy mình đọc thì có nghĩa là mình vẫn chưa đọc.



Mấy ngày sau.

Chu Tiến vẫn luôn để ý đến một thứ – lá thư kia – không biết Thẩm Thư Lê đã xem hay chưa?

Vấn đề này làm anh rối rắm cả mấy ngày qua.

Thời gian qua mỗi ngày Chu Tiến đều dựa vào việc của vườn trái cây bắt chuyện với Thẩm Thư Lê trên Wechat. Lần nào thuận tay hỏi chuyện bức thư cũng bị Thẩm Thư Lê có lệ trả lời qua loa.

Hơn nữa biểu hiện của Thẩm Thư Lê rất lạnh nhạt, hầu như chỉ trả lời ‘ừ’, hoặc ‘được’ mà thôi.

Đây là đang bị làm lơ?

Chu Tiến vừa bất đắc dĩ vừa không hiểu.

Rõ ràng hôm đó bầu không khí giữa bọn họ tốt vậy mà.

Cứ nghĩ cả hai đã là bạn bè rồi chứ.

Chu Tiến không còn dám tùy tiện gửi tin nhắn cho Thẩm Thư Lê nữa.

Thẩm Thư Lê là người có khoảng cách xa giao rất khó gần, nếu thường xuyên làm phiền chắc chắn sẽ tạo ấn tượng xấu với cậu.

Lỡ như bị block thì biết làm sao giờ?

Nhưng cứ vậy mà trở về hình thức ở chung như người xa lạ làm anh cảm thấy thật đáng tiếc.

Khó lắm mới kéo gần khoảng cách mà…

Đầu Chu Tiến quay mòng trong phiền não.