Chương 3

Nhưng trước khi bàn tay thô ráp của ông ta chạm vào người tôi, tôi đã bắt được tay của ông ta.

“Mày! Sao mày dám đánh em gái hả?"

Nam hiểu Quang tức giận đỏ mặt mắng tôi.

Tôi vô tội chớp mắt.

"Bố, chính em gái đã nói chỉ cần con hết giận, dù có đánh gãy tay em ấy cũng không thành vấn đề mà.”

"Bố cũng có nói từ nhỏ đến lớn em gái chưa bao giờ nói dối, những gì em ấy nói đều là sự thật.”

“Con cũng tin bát mì em gái đưa cho con hoàn toàn không có vấn đề gì.”

“Vì em gái thật lòng muốn con hết giận, nên tất nhiên con phải phải thoả mãn mong muốn của em ấy rồi.”

“Con nhớ bố và mẹ từ nhỏ đã dạy con, với tư cách là một người chị, con phải đáp ứng mọi yêu cầu mà em gái đưa ra.”

"Bây giờ con đã thực hiện được yêu cầu của em ấy rồi, sao bố và mẹ lại tức giận như vậy?"

Lưu Xuân Mai nghe tôi nói xong, cũng không thèm nhìn vết thương của Nam Diêu, hét lên, định lao tới đánh tôi.

"Tao làm sao có thể nuôi dưỡng một đứa con gái vô tâm như mày! Đây là em gái của mày! Mày đã không biết nhận sai còn dùng lời lẽ để bào chữa nữa!”

Nhưng trước khi bà ấy chạm vào tôi, tôi đã nhanh chóng né được.

Lưu Xuân Mai vừa tức vừa gấp, chỉ vào tôi nửa ngày vẫn không nói nên lời.

Nam Hiểu Quang sắc mặt tái nhợt, nói: "Nam Kiều, quỳ xuống!"

Mắt tôi mở to.

Nam Hiểu Quang dường như vẫn chưa ý thức được, tay ông ta vẫn đang bị tôi nắm lấy.

"Bố, con không làm gì sai, tại sao phải quỳ xuống?"

"Con chỉ làm theo yêu cầu của em gái, từ nhỏ tới lớn, chỉ cần em gái vui vẻ, bố sẽ khen con, cười với con.”

“Bố yêu cầu con từ bỏ việc học hội họa, bố nói thành tích học văn hóa của con tốt hơn em gái, con cũng đồng ý. Mặc dù ngay cả giáo viên cũng nói rằng con từ bỏ hội họa là một điều đáng tiếc.”

“Hôm sinh nhật con, bố dẫn con đi mua quà. Con chọn một chiếc váy rất đẹp, em gái con cũng thích nó.”

“Bố có nhớ không? Đó chỉ là một chiếc váy, hơn nữa hôm đó lại là sinh nhật con, nhưng bố nói rằng em gái con thích, con là chị phải làm cho em gái vui vẻ.”

"Là từ nhỏ bố đã dạy con, con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, con có sai không?”

Khóe miệng tôi hơi nhếch lên thành một vòng cung kỳ lạ.

Nam Hiểu Quang đang định mắng tôi, nhưng giây tiếp theo, ông ta hét lên như một con heo bị chọc tiết.

Bởi vì tôi đã bẻ gãy từng ngón tay của ông ta.