Chương 4

Tiếng ngón tay gãy truyền vào tai người khác nghe rất rõ ràng.

Lưu Xuân Mai sửng sốt, ngẩn ra vài giây, sau đó bà ta lao về phía tôi như một người điên.

"Nam Kiều! Ông ấy là cha của mày! Đồ súc sinh!"

Lưu Xuân Mai cầm cây gậy bên cạnh định đánh tôi.

Cây gậy này có rất nhiều vết màu đỏ sẫm trên đó.

Đó là cơn ác mộng của nguyên chủ khi còn nhỏ.

Thời điểm nghiêm trọng nhất, nguyên chủ đã bị đánh trầy da sứt thịt, phải nằm cả tuần mới có thể xuống giường.

Vì vậy, mỗi khi Lưu Xuân Mai cầm cây gậy này lên, trong tiềm thức, nguyên chủ sẽ quỳ xuống xin lỗi.

Nhưng đối với tôi, nó không có tác dụng gì cả.

Tôi dễ dàng chặn được đòn tấn công của Lưu Xuân Mai rồi bẻ gãy cây gậy làm đôi.

Tôi nhìn Lưu Xuân Mai đang tức giận và sợ hãi rồi bình tĩnh nói.

“Mẹ, bố đang bị sốc vì đau đớn. Tình trạng của em gái cũng không khá hơn là mấy."

“Nếu mẹ không nhanh đưa họ đến bệnh viện, sau này tay của em gái sẽ không thể vẽ nữa.”

"Tất cả công sức mẹ bỏ ra cho em gái trong nhiều năm qua sẽ trở nên vô ích."

Tôi vừa nói vừa cười khinh miệt.

Lúc này Lưu Xuân Mai mới tỉnh táo lại, trừng mắt dữ tợn nhìn tôi rồi chạy ra ngoài tìm người giúp đỡ.

Không lâu sau, Nam Hiểu Quang và Nam Diêu được đưa lên xe cứu thương.

Nam Diêu nằm trên cáng, nước mắt rơi lã chã nhìn tôi, cố nén cơn đau nói: “Chị, bây giờ chị đã hết giận chưa?”

Không thể không nói, nữ phụ quả thật có mấy phần năng lực.

Dù đau đớn đến tột cùng, cô ta cũng không quên diễn xuất.

Những người hàng xóm xung quanh chỉ vào tôi và xì xào bàn tán chuyện vừa rồi.

Nhưng sau khi tôi lạnh lùng nhìn họ, họ không còn dám nói gì nữa.

Lưu Xuân Mai ngã xuống đất khóc lóc: "Tôi đã tạo ra nghiệp gì mà lại nuôi dạy ra một đứa con gái như vậy!”

Tôi chỉ thì thầm vào tai bà ấy một câu, Lưu Xuân Mai đã ngừng khóc.

“Mẹ, mẹ không muốn Nam Diêu ở trong bệnh viện xảy ra chuyện gì chứ?”

"Chỉ cần mẹ chọc giận con, chuyện gì con cũng có thể làm?”

Tôi theo Lưu Xuân Mai đến bệnh viện.

Tay Nam Diêu đã được băng bó.

Lúc này cô ta đang nằm trên giường, khuôn mặt nhợt nhạt và mong manh như một con búp bê bằng sứ.

Tôi để cho Nam Diêu đến bệnh viện, là có nguyên nhân.

Nguyên chủ sẽ gặp nam phụ ở đây, bác sĩ điều trị của Nam Diêu.

Trong cốt truyện gốc, Nam Diêu cũng sẽ đến bệnh viện.

Chỉ là cô ta do áy náy với nguyên chủ, tâm trạng kích động quá mức dẫn đến hôn mê nên được đưa vào bệnh viện.