Chương 17: Cứu thế, diệt thế

Editor: Đoái Nhiên

Đối với chuyện mình là chúa cứu thế, Kỳ Niệm Nhất cũng không cảm thấy kinh ngạc.

Không phải nàng tự kỷ, mà là ngay cả bàn tay vàng thái quá là Thiên Thính Thiên Nhãn (*) mà nàng cũng còn có được, nên đâm ra nàng có thể có thân phận thần kỳ như thế cũng không có gì là lạ.

(*) thiên thính thiên nhãn: tai trời, mắt trời.

Khi Kỳ Niệm Nhất còn nhỏ, năng lực Thiên Thính này mang lại cho nàng phiền nhiễu nhiều hơn là trợ giúp.

Trẻ con không biết thế nào gọi là tìm lợi tránh hại, dung nhập vào trong đám người, một khi nghe thấy tiếng lòng của người khác, theo bản năng chỉ biết thuận miệng trả lời lại một câu, nàng cũng thế, nhưng sau khi trả lời xong thì nàng lại nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của đối phương.

“Có thật là tiểu điện hạ chỉ mới ba tuổi không vậy, lúc nàng ấy nhìn ta, làm cho ta có cảm giác toàn thân trên dưới đều bị nhìn thấu.”

“Không phải trời sinh tiểu điện hạ đã mù sao?”

“Chỉ có thể nói, không hổ là đứa trẻ lớn lên ở thâm cung, chỉ mới ba tuổi mà tâm tư đã thâm trầm đến vậy, lúc nào cũng có thể chọc trúng chỗ ngứa, khiến người khác vui lòng.”

“Thính lực của tiểu điện hạ cũng tốt một cách thái quá, lần trước ta nói chuyện ở chỗ cách nàng ấy tận một vườn hoa, mà nàng ấy cũng có thể nghe thấy được.”

“Người mù mà, không nhìn thấy, tất nhiên là thính lực sẽ nhạy hơn người bình thường một chút.”

Khi đó, nàng mới biết mình không giống với người khác.

Nàng có thể nghe thấy những điều mà người khác không muốn bị nghe thấy.

Thực ra không phải trời sinh nàng đã mù.

Hồi nàng còn nhỏ, nàng còn chưa biết cách khống chế linh lực một cách trọn vẹn, nàng vẫn có thể nhìn thấy thế giới, nhưng thế giới ấy toàn là những đám sương mù màu sắc sặc sỡ, và trong cơ thể mỗi người đều có ánh sáng.

So với thế giới ở trong mắt người thường, chênh lệch quá lớn.

Khi đó hai mắt nàng là một màu xám trắng ảm đạm, nên bị nhận định là trời sinh mắt mù.

Tấm lụa Tinh Trần che mắt này là thứ mà năm ba tuổi khi bước vào Thương Hoàn, Ôn Hoài Du đã cố ý tìm về cho nàng, từ ngày ấy trở đi, suốt mười bốn năm, nàng chưa từng tháo nó xuống bao giờ.



“Thế nhân thường nói, Thương Hoàn là ngọn núi cao nhất thế gian.” Im lặng một lúc lâu, Linh Hư Tử mới nói như thế.

Ba người ở đây không ai biết ý của ông ấy là gì, nên không có ai đáp lời.

"Nếu Thương Hoàn là ngọn núi cao nhất thế gian, vậy các ngươi cảm thấy, đỉnh núi cao nhất thế gian là đỉnh núi nào?” Hiển nhiên ông ấy không có ý định buông tha cho bọn họ dễ dàng như thế, Linh Hư Tử quay đầu, cười híp mắt hỏi.

Tạ Thiên Hành nở nụ cười: "Thương Hoàn là đỉnh thiên hạ, Minh Kính là đỉnh Thương Hoàn, đứa trẻ con nào ở Đông Châu cũng biết lời đồn ấy.”

“Đúng vậy." Linh Hư Tử thở dài, “Nhưng lời đồn đãi chung quy không chính xác.”

“Minh Kính Phong, không phải đỉnh núi cao nhất Thương Hoàn.”

Ông ấy giơ tay chỉ về hướng đông, ở nơi đó, có một đỉnh núi khác cùng đứng với Minh Kính Phong, trở thành sống lưng của Thương Hoàn.

Đó là Vẫn Tinh Phong.

Là nơi Kỳ Niệm Nhất sống suốt mười bốn năm.

Nói đến Vẫn Tinh Phong, Tạ Thiên Hành cũng không nhiều lời nữa.

Dù sao nơi đó cũng là nơi người “đỉnh” nhất thiên hạ ở, chỗ y ở được gọi là đỉnh Thương Hoàn, theo lý cũng là chuyện thường tình.

Linh Hư Tử lại sâu kín thở dài một tiếng.

Ông ấy có vẻ bề ngoài nom như một thiếu niên, cả người không hề lộ ra tí vẻ già nua nào, mặc dù giờ đây đang mặc đạo bào trầm ổn nghiêm túc, nhưng cũng chỉ khiến người ta cảm thấy ông ấy là một tu sĩ trẻ tuổi, song vào giờ phút này ông ấy lại liên tục thở dài, tự dưng sinh ra chút cảm giác tang thương.

Thế nhưng, cảm giác tang thương nặng nề này chỉ duy trì vẻn vẹn vài giây, đã lập tức bị đánh vỡ.