Chương 1: Mở đầu

“Kính thưa quý khách, máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Nam Thành, nhiệt độ bên ngoài là 32 độ C, máy bay vẫn đang lăn bánh, vì sự an toàn của chính quý khách và các hành khách khác, xin vui lòng không đứng dậy hoặc mở ngăn hành lý…”

Tiếng tiếp viên dịu dàng nhắc nhở vang vọng khắp cabin. Máy bay từ từ giảm tốc độ, hành khách lục tục mở điện thoại lên, âm thanh báo tin nhắn vang lên liên tục, cùng với đó là tiếng mọi người thông báo với người ở đầu dây bên kia rằng mình đã hạ cánh, tất cả quyện vào nhau lọt vào tai Cố Lam.

Cô cũng không ngoại lệ.

Cô lười biếng mở điện thoại lên, liền thấy tin nhắn của chị đại Dương Dung ùn ùn kéo tới như dội bom.

Thái Hậu: “Con về chưa đó?”

Thái Hậu: “Đang yên đang lành lại đi Tây Tạng. Nghỉ đông không dành thời gian để xem mắt mà lại đi du lịch, con làm lãng phí biết bao nhiêu thời gian rồi đó.”

Thái Hậu: “Năm nay con đã ba mươi tuổi rồi. Bao nhiêu năm qua mẹ cố gắng vì con biết nhường nào, người mà mẹ sắp xếp cho con xem mắt không đến 1000 thì cũng phải được 500 rồi nhỉ? Con thì sao? Con có từng để ý đến chuyện hôn nhân của mình bao giờ chưa hả?”

Thái Hậu: “Tối nay mẹ sắp xếp cho con một cuộc hẹn xem mắt nữa rồi, là con trai nhà chú Vương của con đó, hồi bé con từng đánh thằng bé rồi đó, có ấn tượng gì không?”

Thái Hậu: “Con đừng có kén chọn quá, tuy rằng cậu ta hơi béo một chút nhưng tốt xấu gì cũng cao 1m8 đó. Con cao tận 1m78 lận, ngoại hình nam chẳng ra nam nữ chẳng ra nữ, không có nhiều sự lựa chọn đâu.”

“,,,”

Nhìn mưa bon tin nhắn đó, Cố Lam hốt hoảng suýt vứt luôn cả điện thoại.

Trái tim được gột rửa qua chuyến đi Tây Tạng lần này suýt ngừng đập luôn.

Cô vô thức muốn cất điện thoại, nhưng trên màn hình lại đột nhiên hiện ra hai chữ “Ông chủ”. Cố Lam hoảng sợ nhìn màn hình, đột nhiên hối hận tại sao mình lại mua cái thứ gọi là điện thoại này.

Nhưng nghĩ đến xấp hóa đơn du lịch Tây Tạng lần này, cô đành nuốt nước miếng rồi ngồi thẳng dậy, cung kính áp điện thoại vào tai cứ như đang đứng trước mặt ông chủ, giọng điệu ba phần nịnh nọt bảy phần như ba: “Tổng giám đốc Giản.”

“Đi Tây Tạng về rồi đó à?”

Giọng cười lạnh tanh của một cô gái truyền ra từ đầu dây bên kia. Cố Lam tức khắc gật đầu: “Vâng vâng vâng, trái tim mình hướng về công ty nên chưa hết thời gian nghỉ đông là mình đã không kìm được xúc động nên về sớm rồi.”

“Bị mẹ gọi về xem mắt chứ gì?”

Giản Ngôn lại chẳng hề nể nang gì, vạch trần lời nói dối của Cố Lam khiến cô phải nhăn nhó gượng cười: “Nào có nào có, tổng giám đốc Giản, trái tim mình chỉ có công ty thôi, cậu biết mà.”

“Không có công ty thì ở trong đó còn có gì được nữa, cậu có người yêu à?”

Cố Lam: “…”

Câu nói này khiến người khác đau lòng quá.

“Lam Lam.” Giản Ngôn lại nói tiếp khiến Cố Lam lập tức cảm thấy không ổn.

Bọn họ quen nhau đã sắp mười năm, kể từ khi hùn vốn mở một nhãn hiệu thời trang nữ cho đến nay là công ty quản lý KOL, tuy có lúc thắng lúc bại nhưng cũng may nhà Giản Ngôn rất giàu có. Chị ấy không cam lòng làm một đứa con ông cháu cha kế nghiệp gia đình, một lòng muốn gầy dựng sự nghiệp của chính mình nên mãi không chịu buông tha cô, cứ kéo cô đi gầy dựng sự nghiệp cùng.

Chỉ có điều vị trí công việc mà chị ấy giao cho cô cứ thay đổi liên xoành xoạch. Từ ban đầu là CEO, sau đó trở thành nhà thiết kế thời trang, tiếp đó thành designer rồi bây giờ là hoàn toàn trở thành một KOL kiếm cơm bằng mặt.

Mỗi lần Giản Ngôn gọi cô là “Lam Lam” thì đều đại diện cho việc đã có chuyện lớn gì đó xảy ra, nên Cố Lam cực kỳ căng thẳng.

“Tổng giám đốc Giản, mình nghe đây, có gì từ từ nói.”