Chương 2: "Tiền công một vạn."

Cửa cabin đã mở, Cố Lam đi theo dòng người đứng lên, một tay lấy hành lí trên kệ xuống, lấy chiếc mũ cói du lịch đội lên đầu rồi đứng lẫn vào đám đông.

“Cậu cũng biết mấy năm nay mình đối với cậu không tệ chứ.” Giản Ngôn bắt đầu nhắc lại. “Tuy cậu lúc nào làm gì cũng không xong, nhưng mình chưa hề bỏ qua tiềm năng của cậu. Có thể nói là sau mười năm, mình nhận ra ưu điểm lớn nhất của cậu chính là khuôn mặt.”

“Anh đẹp trai ơi.” Lời vừa nghe xong thì bên cạnh đã có một giọng nữ mềm mại cất lên, Cố Lam quay lại, bắt gặp một nữ sinh cột tóc đuôi ngựa vừa cao tới ngực mình, nhìn cô nhờ giúp đỡ: “Có thể lấy giúp em cái vali màu hồng kia không ạ?”

Cố Lam nhìn thoáng qua thấy cái vali kia siêu to khổng lồ nên lập tức từ chối: “Không được.”

Nói xong, mặc kệ mọi ánh mắt kinh ngạc xung quanh đang đổ dồn về mình, cô đeo túi du lịch trên lưng theo dòng người đi ra ngoài. Vừa đi vừa phân trần với Giản Ngôn: “Giản tổng, thực ra mình vẫn có rất nhiều ưu điểm đó. Ví dụ như tâm tính lương thiện, hay giúp đỡ kẻ yếu.”

“Mình biết.” Giản Ngôn nói tiếp, “Cho nên mỗi tháng dù hiệu suất của cậu đứng nhất từ dưới lên, mình vẫn không sa thải cậu. Nhưng cậu phải biết, công ty không nuôi kẻ ăn không ngồi rồi, dù sao cậu vẫn phải làm việc.”

Nghe lời này, Cố Lam đã hiểu rõ ý đồ của Giản Ngôn.

Cô nói: “Giản tổng, xin mời giao việc.”

“Em họ mình bị người ta cắm sừng.”

Trong lòng Cố Lam chùng xuống, nghe Giản Ngôn vòng vo tam quốc một hồi, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.

“Hiện tại hắn sắp kết hôn, nên cần cậu tới dạy dỗ hắn một bài học.”

Cố Lan hơi bất ngờ nhưng cũng đã hiểu ý Giản Ngôn muốn.

Nói chung chính là muốn cô đóng giả thành bạn trai của cô em và dạy cho tên tra nam kia một bài học.

Đây không phải lần đầu tiên cô đóng giả bạn trai hay đối tượng của người khác. Lý do thì đơn giản, cô lớn lên rất “đẹp trai”.

Cố Lam cao 1m78, lại nhìn rất anh tuấn, cho nên có thể nói là rất diệt vận đào hoa. Dù mẹ cô có sắp xếp bao nhiêu cuộc xem mắt thì vẫn đều thất bại. Thế nhưng chuyện này đối với bạn bè cô thì lại là một tin vui.

Mỗi lần các cô ấy cần đến một người đàn ông thì đều sẽ nhờ cô.

Nhưng mới đây lúc đóng giả bạn trai của bạn, Cố Lam bị tên bạn trai kia đuổi đánh đến sứt đầu mẻ trán nên từ đó cô đã hạ quyết tâm sẽ không bao giờ làm chuyện này nữa.

Cố Lam kiên quyết từ chối: “Thôi mà Giản tổng, cậu còn không biết lần trước mình bị đánh suýt nhập viện sao? Sao cậu không tìm một tên đàn ông thật nào đi?

“Nếu mình tìm được ai đẹp trai hơn cậu thì còn tìm cậu làm gì?”

“Nhưng mà mình có hẹn rồi”, Cố Lam tiếp tục chối, “Tối nay mẹ mình đã sắp xếp cho mình đi xem mắt, mình phải...”

“Tiền công một vạn.”

Không đợi Cố Lam nói xong thì Giản Ngôn đã báo tiền thù lao rồi.

“Bao thuốc men, có vệ sĩ đi theo.”

Mọi sự đã sẵn sàng, chỉ đợi một cái gật đầu.