Chương 11: “Tôi muốn.”



Nghe xong cái logic này, Thẩm Phỉ nghẹn lời cả buổi, lại hỏi dò: “Ai nói cậu là phần lớn mọi người đều sẽ đổi mật khẩu ban đầu?”

“Vali hành lí tôi mới mua, không đổi mật khẩu, tất cả đều là 0.”

5 giờ 50 phút, Cố Lam đã đến khách sạn Cửu Châu.

Đỗ xe đạp công cộng xong, cô theo chỉ dẫn của Giản Ngôn, tìm đến nhà vệ sinh của khách sạn bắt đầu mở vali hành lí.

“Hôn lễ sắp bắt đầu rồi.” Giản Ngôn khẩn trương nói, “Cậu nhanh thay quần áo rồi ra sảnh lớn, bọn mình đợi ở đó.”

“Được, mình tới ngay.”

Nói xong, Cố Lam cúp điện thoại rồi mở vali ra.

Nhìn mấy món đồ trong vali, Cố Lam sảng cả người.

Bên trong toàn bộ đều là đồ dùng cá nhân của đàn ông như quần áo, đồ lót, dao cạo râu, đồng hồ,… Cái gì cũng có.

Nhất là đồng hồ, có vài cái nhìn là biết tốn cả đống tiền.

Mà tóm lại Giản Ngôn đi thành phố S mà không mang quần áo nữ theo sao?

Hơn nữa, nhiều đồng hồ vậy, cô nên đeo cái nào đây?

Nhưng cô cũng không kịp nghĩ nhiều, dù sao cũng có lựa chọn nào khác đâu. Cũng đâu thể mặc bộ đồ còn ướt mồ hôi này đi được?

Hôm nay, cô phải cải trang thành một người đàn ông “cao cấp”, tuyệt đối không thể để xảy ra vấn đề gì được.

Cô lấy hết những vật dụng cần thiết ra rồi kéo vali giấu vào một góc, dùng tốc độ nhanh nhất để thay bộ đồ vest.

Đồ vest có hơi rộng, cô phải sửa sang lại một chút. Sau đó liền phóng tới cái gương chỉnh sửa lại.

Cà vạt, nước hoa, vuốt keo,…

Cuối cùng, cô lấy toàn bộ đồng hồ trong vali ra đeo hết lên tay, tay trái hai cái, tay phải hai cái, ánh kim cương phản chiếu trong gương lấp lánh, tỏa ra hào quang sang chảnh của người “có tiền”.

Khi chuông đồng hồ báo đếm ngược còn năm phút, một người đàn ông đẹp trai hoàn toàn mới từ trong toilet đi ra. Cố Lam kéo vạt áo, cài khuy, cảm giác như toàn bộ hành lang đã biến thành sàn catwalk của riêng cô.

Cô vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều dừng lại, chăm chú nhìn vào cô đang bước vào trong sảnh tiệc.

Vừa vào đến cửa, cô đã nghe cả sảnh náo loạn.

Một giọng nữ điên cuồng hét qua micro: “Tôi mà là stalker sao? Vương Hán Nam, anh nói cho rõ ràng, là ai theo đuổi tôi như một con chó trong ba năm liền không buông? Có phải anh không?”

“Tiểu Ngọc, cô cũng không phải thần tiên mỹ nữ gì, sao tôi có thể phạm sai lầm như vậy được? Cô nhìn kĩ lại xem, vị hôn thê của tôi xinh đẹp hơn cô, dịu dàng hơn cô, giàu có hơn cô. Nếu không phải vì cô cố tình quyến rũ tôi thì tôi làm sao mà có cảm tình với cô được?”

Nghe đoạn đối thoại này, Cố Lam khẽ nhếch miệng.

Cô biết rằng cơ hội của mình đã tới.

“Rõ ràng là anh chủ động theo đuổi còn cắm sừng tôi, đúng là đồ tra nam không biết xấu hổ!”

“Tôi chủ động theo đuổi? Tôi cắm sừng? Thử hỏi tất cả đàn ông ngồi đây xem với điều kiện của tôi, có ai muốn cô không?”

“Anh…”

“Tôi muốn.”