Chương 4: “Không có cơ hội.”

Cố Lam suy sụp, nhưng cô biết rõ tính Giản Ngôn.

Cho nên cô cũng không phản bác gì, chỉ chờ xe buýt mở cửa là túm chặt mũ trên đầu, phi nhanh ra như tên bắn.

Nếu tính cả mười phút thay quần áo, chỉnh sửa đầu tóc thì tới khách sạn Cửu Châu cũng phải 6 giờ 50. Hiện giờ là 4 giờ 15 rồi, mất ít nhất hai tiếng rưỡi để đến đó cho nên nếu đi taxi thì sớm nhất cũng phải 6 giờ 45 mới đến nơi được.

Cho nên đi taxi không ổn chút nào, phương án nhanh nhất thì còn phải tránh kẹt xe nữa.

Đầu tiên là đi taxi đến tuyến tàu điện ngầm số 9, đổi trạm hai lần, rồi đi đường tắt tiếp..

Cô cầm điện thoại, vừa chạy vừa vạch ra kế hoạch, trong đầu nhẩm từ khóa.

Cửa số 6, khách sạn Cửu Châu, tuyến số 9...

Cửa số 6, khách sạn Cửu Châu, tuyến số 9...

Cửa số 6... cửa số 6... cửa số 9!

Ma xui quỷ khiến làm mấy con số trong đầu lẫn lộn, cô bắt đầu nhìn theo bảng hướng dẫn tới cửa số 9 mà chạy như điên. Khi đã gần tới nơi, từ xa đã nhìn thấy một người đàn ông.

Dưới thời tiết nóng hơn 30 độ, anh ta vẫn mặc sơ mi trắng, quần âu, áo vest được ủi phẳng phiu vắt trên cánh tay trái. Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đã toát ra sự nho nhã lịch thiệp rồi.

Tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm một ly cà phê, đeo tai nghe bluetooth, quay đầu nhìn sang hướng khác có vẻ như đang nói chuyện với ai đó.

Cách người đàn ông đó không xa có một chiếc vali hành lí màu đen.

Cố Lam nhận ra đây chính là vali mà Giản Ngôn gửi cho cô.

Không sai, chính là cái này!

Lấy vali hành lí rồi nhảy lên chiếc taxi đang đậu kế bên, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi sân bay.

Cô không có nhiều thời gian, nên phải tranh thủ từng phút từng giây.

Chỉ cần mỗi đoạn đường không xảy ra vấn đề gì, cô có thể tới khách sạn Cửu Châu trước 5 giờ 50.

Sau đó thì có thể có được thù lao một vạn rồi!

Thời khắc này, số dư tài khoản không ngừng hiện lên trong đầu. Cô ngẩng đầu nhìn lên số 9 ở cửa số 9 phía trước, dốc toàn lực chạy thật nhanh!

Cô làm được!

Cố Lam điên cuồng chạy tới cửa ra sân bay, đúng lúc Tần Tu Nhiên vừa dừng lại bên ven đường.

Anh mới đáp chuyến bay từ Mỹ về hết mười mấy tiếng, đầu đau đến mức muốn nổ tung.

Để giữ cho mình tỉnh táo nên anh đã phải mua một ly cà phê. Trên người anh giờ là một bộ vest xám nhạt, một tay cầm cà phê, một tay bóp đầu nghe giọng tên bạn tốt Thẩm Phỉ đang hào hứng nói nửa tiếng nữa sẽ lái xe tới nơi.

“Tôi tưởng rằng cậu không có hứng thú với việc chia tài sản nên không nghĩ rằng cậu sẽ quay về!”

Thẩm Phỉ rất kích động, hoàn toàn không kiềm chế được: “Cậu đi Mỹ đã mười lăm năm rồi, tôi còn nghĩ cậu sẽ không trở về nữa cơ!”

Tần Tu Nhiên hờ hững đáp “Không có cơ hội.”

Thẩm Phỉ cười phá lên: “Cơ hội cái gì chứ, không phải là dì kêu cậu về sao?”

Tần Tu Nhiên im lặng một lúc, chuyển chủ đề, vờ như thừa nhận: “Bà ấy cũng muốn tôi về.”