Chương 5: Tần Kiến Thanh

“Nhìn hoàn cảnh nhà cậu bây giờ, dì ấy có thể ổn được sao?” Thẩm Phỉ oán trách, “Sau khi hồ ly tinh Từ Tưởng Như kia bước vào cửa, mẹ cậu sống không hề thoải mái một chút nào. Ly hôn đã mệt mỏi rồi, nhưng lại càng khiến cho đám người kia thoải mái hơn. Cậu lại không có bên cạnh, hết chuyện này đến chuyện khác cứ xảy ra, chẳng có lấy một chuyện gì vui vẻ.”

Thẩm Phỉ không ngừng càu nhàu, tiếp tục nói chuyện phiếm: “Nhưng giờ cậu trở về thì tốt rồi. Gần đây tâm tình dì rất vui vẻ, còn đi khắp nơi nhờ giới thiệu đối tượng cho cậu. Mẹ tôi với chị tôi chuẩn bị cho cậu cả tá các cô rồi đấy, chuẩn bị tinh thần đi xem mắt đi.”

Nghe vậy, Tần Tu Nhiên càng thêm nhức đầu. Từ bấy giờ mẹ anh luôn hối thúc chuyện kết hôn, nhưng ở nước ngoài xa xôi, chỉ cần anh nói một câu ”Con bận” rồi cúp điện thoại luôn thì mẹ anh cũng chẳng làm gì được. Nhưng nay đã trở về rồi thì chuyện đi xem mắt có lẽ là không thể tránh được.

Anh bất đắc dĩ nói: “Mục đích tôi về không phải để đi xem mắt.”

“Biết rồi,” Thẩm Phỉ dài giọng, “Cậu trở về là để báo thùuuu, để tranh chấp tài sản với em traiiii. Nhưng mà nói đi nói lại, cậu cũng hơn ba mươi rồi, sao mà một cô bạn gái cũng không có vậy? Không phải cậu thích đàn ông đó chứ?”

“Mua thêm hai cân hạt dưa đi, để đứng buôn chuyện ở đầu làng cho được lâu.”

Thấy Tần Tu Nhiên cười nhạo, Thẩm Phỉ nghĩ có lẽ anh không vui, hắng nhẹ một cái rồi đổi chủ đề: “Chuyện lão gia nhà cậu lần này phẫu thuật thất bại ai cũng biết, ai nấy đều cho rằng Tần Bác Văn nhất định sẽ thừa kế công ty, không ngờ đến cuối cùng, bố cậu lại cho tìm cậu trở về, muốn cho cậu một cơ hội...”

“Không phải là ông ta cho tôi cơ hội.” Tần Tu Nhiên cắt ngang.

Thẩm Phỉ ngơ ngác: “Ủa?”

“Tôi kí được hợp đồng chia sẻ hợp tác công nghệ kỹ thuật với Đức thị.”

Chuyện này chấn động Thẩm Phỉ rồi.

Tần thị khởi nghiệp từ ngành năng lượng, và địa nhiệt vẫn luôn là phương hướng tập trung của Tần Kiến Thanh. Nhưng chi phí khai thác địa nhiệt lại rất cao, Tần Kiến Thanh luôn hy vọng có thể hợp tác cùng Đức thị - công ty khai thác địa nhiệt hàng đầu thế giới, thông qua học tập kỹ thuật tiên tiến của họ để hạ chi phí, từ đó thúc đẩy toàn bộ chuỗi công nghệ của mình. Nhưng phía Đức thị vẫn luôn giữ kín kỹ thuật của họ mà Tần thị tự mình nghiên cứu thì lại không có kết quả nào mang tính đột phá, cho nên việc khai thác địa nhiệt của Tần thị vẫn không thể đẩy mạnh được. Chuyện này đã trở thành điều Tần Kiến Thanh tiếc nuối nhất.

Nếu như Tần Tu Nhiên có thể đem về kỹ thuật của Đức thị, đối với Tần Kiến Thanh mà nói, đã là một công lao khiến ông ấy “Có chết cũng không hối tiếc” rồi.

“Cho nên thật ra lần này là ông nội gọi cậu về sao?”

Đợi Thẩm Phỉ tỉnh táo lại, Tần Tu Nhiên đáp: “Ừ.”