Chương 7: “Tôi bị cướp.”

“Nhưng mà dù sao cậu vẫn nên cẩn thận một chút”, Thẩm Phỉ không hề đùa giỡn, nghiêm túc nói, “Em trai cậu không phải dạng người lương thiện đâu, không biết sẽ làm ra điều gì nữa. Có tôi đây rồi, cậu cứ lo phần hợp đồng, đừng để người ta giành mất.”

“Hắn dám làm gì?” Tần Tu Nhiên thấy Thẩm Phỉ lo lắng thì cười phá lên, “Quốc có quốc pháp, ban ngày ban mặt mà hắn dám cướp được cái gì của tôi?”

Nói xong, Tần Tu Nhiên cười tự đắc, nhấp một ngụm cà phê, quay đầu nhìn xuống phía chiếc vali hành lí bên cạnh mình.

Vừa nhìn xuống đã thấy giật mình.

Trên mặt đất trống rỗng, chiếc vali không thấy đâu nữa.

Tần Tu Nhiên nhanh chóng ngẩng đầu, đã thấy một người “đàn ông” cao lớn, ăn mặc xuề xòa, còn đội mũ cói rất to đang kéo vali hành lí của anh chạy như điên về phía taxi.

Anh vừa cầm ly cà phê trên tay vừa bàng hoàng chứng kiến cảnh này.

Người kia giống như đã tập luyện rất nhiều lần, chỉ trong tích tắc đã nhuần nhuyễn kéo chiếc vali của anh ra xe taxi, đem nhét vào trong xe, đóng cửa lại, rồi bỏ đi!

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng tín hiệu rẽ xe, Thẩm Phỉ hỏi: “Cuối cùng cũng qua được cái cầu vượt này rồi, tôi tới cửa ra vào sân bay rồi, cậu đứng ở cửa số 9 phải không?”

Tần Tu Nhiên không nói nên lời, ngơ ngác nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt.

Thẩm Phỉ thấy anh lâu không trả lời, nói: “Này, Tu Nhiên, sao không trả lời? Đang làm gì vậy?”

“Tôi bị cướp.”

Tần Tu Nhiên đột ngột lên tiếng, Thẩm Phỉ mơ hồ hỏi: “Cái gì?”

“Tôi nói,” Tần Tu Nhiên khôi phục lại tinh thần, ý thức được chuyện gì vừa xảy ra.

Anh nhìn theo chiếc taxi đang đi xa dần, ánh mắt dần lạnh lẽo: “Tôi ở cửa ra sân bay bị một tên đàn ông đội mũ cói, cướp rồi!”

“Cướp cái gì?”

Thẩm Phỉ lập tức cảnh giác nhưng Tần Tu Nhiên lại rất bình tĩnh: “Là vali chứa hợp đồng.”

“Má nó!”

Thẩm Phỉ quát lên: “Tôi tới ngay, cậu chờ đó.”

Tần Tu Nhiên không quan tâm lắm, anh nhìn theo chiếc taxi đang đi xa dần, ghi nhớ biển số xe, rồi quay đầu lại đi đến phía thùng rác.

Vừa vứt ly cà phê vào thùng rác thì sau lưng đã nghe oai oái tiếng ai gọi.

“Tu Nhiên!”

Một người thanh niên mang khí chất trẻ con thò đầu ra khỏi cửa kính xe la lên: “Nhất định là thằng ranh con Tần Bác Văn rồi, chúng ta nên báo cảnh sát hay đuổi theo nó đây?”

Tần Tu Nhiên không trả lời, giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thản nhiên đi đến bên chiếc Bentley màu trắng, mở cửa xe, ngồi xuống ngay ngắn, thắt dây an toàn, lấy điện thoại trong túi ra mở Bản đồ lên nhìn vào một điểm đỏ đang di động, bình thản nói: “Lái xe đi, đi thẳng.”

“Đó là cái gì vậy?”

Thẩm Phỉ ngẩn ra, Tần Tu Nhiên quay đầu nhìn cậu với ánh mắt châm chọc của con mồi nhìn bác thợ săn mà nói: “Tôi bỏ thiết bị định vị GPS trong túi hồ sơ đựng hợp đồng.”