Chương 8: “Hắn thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi.”

Thẩm Phỉ sửng sốt, Tần Tu Nhiên nhàn nhã chống tay lên cửa sổ rồi gác đầu lên, ngữ điệu cũng rất thản nhiên: “Muốn đấu với tôi, còn non lắm.”

“Tôi hiểu rồi.” Thẩm Phỉ hiểu ra lập tức hung phấn, “Chúng ta đuổi theo bắt người, sau đó đem đến trước mặt lão gia, đầy đủ tang chứng vật chứng, để xem Tần Bác Văn chạy đi đâu được.”

“Ừ.”

Tần Tu Nhiên nhìn chiếc taxi đang dần biến mất khỏi tầm mắt, nhàn nhạt lên tiếng: “Đuổi theo đi, taxi thì không thể chạy nhanh được đâu.”

So với chiếc xe sang của Thẩm Phỉ, chiếc xe giá chưa tới ba mươi vạn kia, tính năng hoàn toàn không thể so sánh được, nên Tần Tu Nhiên cho rằng họ có thể đuổi theo một cách dễ dàng.

Nhưng sau đó bọn họ cũng liền phát hiện ra một điều rằng xe chạy không nhanh nhưng tài xế thì lái rất nhanh.

Lái xe ở thành phố thì không quan trọng tốc độ của xe chạy được bao nhiêu, mà quan trọng là tay lái của tài xế. Chiếc taxi kia vừa tiến vào dòng xe trên đường đã lập tức thi triển kĩ năng như chiến thần xa lộ, nhanh chóng bỏ xa Thẩm Phỉ.

Nhìn chấm đỏ càng ngày càng đi xa, sắc mặt Tần Tu Nhiên ngày càng tối dần, Thẩm Phỉ có chút bối rối: “Làm sao bây giờ?”

“Đến phía trước quẹo phải, đi đường tắt đuổi theo.”

Tần Tu Nhiên đọc bản đồ như Sherlock Holmes nhập, lạnh lùng nói: “Qua ba cái ngã tư nữa là chặn đường được hắn.”

“Được.”

Thẩm Phỉ nhìn sự bình tĩnh của Tần Tu Nhiên liền lập tức tự tin tràn trề, quẹo phải xong nhanh chóng vượt qua mấy cái đèn xanh đèn đỏ.

Cảnh rượt đuổi trên xe này làm cho adrenaline trong cơ thể anh tăng vọt, hưng phấn không thôi, nhưng không lâu sau đó nét mặt Tần Tu Nhiên liền đổi sắc.

“Quay lại!”

Nghe Tần Tu Nhiên đột ngột kêu lên, Thẩm Phỉ ngỡ ngàng “A” lên một tiếng.

Tần Tu Nhiên quay đầu nhìn Thẩm Phỉ một cách nghiêm túc: “Hắn thông minh hơn so với tưởng tượng của tôi.”

“Làm sao vậy?” Thẩm Phỉ sốt ruột, đánh tay lái nhưng vẫn liếc nhìn Tần Tu Nhiên, chỉ thấy anh vẫn nhìn về phía trước, ánh mắt tập trung: “Hắn lên tàu điện ngầm rồi.”

Bắt taxi đến gần ga tàu điện ngầm, rồi lên tàu điện ngầm để tránh đoạn đường kẹt xe, sau đó tiếp tục bắt xe ôm đi đường tắt, đây là cách duy nhất có thể đến khách sạn Cửu Châu trước 6 giờ.

Nhưng cho dù là thế thì Cố Lam vẫn phải giành giật từng phút giây.

Vì thế cho nên Cố Lam đã thanh toán trước tiền xe, đợi vừa tới nơi là kéo hành lí phi ra ngay.

Chiếc vali nặng hơn cô nghĩ, cũng sắp đến 5 giờ là giờ cao điểm tan tầm nữa, người qua lại càng đông hơn. Sau hai chuyến tàu mới chen lên được tàu điện ngầm thì chiếc vali mới bộc lộ được ưu điểm của nó. Nhờ nó mà trong đám đông hành khách cô đã có một chỗ để nghỉ ngơi.

Cô thở phào nhẹ nhõm, ngồi lên chiếc vali rồi lấy điện thoại gửi tin nhắn cho Giản Ngôn.

Tiếng thông báo đóng cửa vang lên trên tàu, cô còn chưa soạn xong tin nhắn, chỉ nghe thấy cách đó không xa có tiếng nữ sinh xì xào bàn tán: “Là người mẫu sao? Đẹp trai quá.”