Chương 1: Lập Khế Ước Với Đứa Ngốc

"Cổn Cổn - Cổn Cổn - Cậu tỉnh lại đi!" Một con chuột lang nhỏ đang không ngừng gọi đứa trẻ nằm dưới đất dậy.

Đứa bé khoảng tầm năm tuổi, trên người mặc một bộ âu phục nát tươm, nhìn da thịt trắng nõn thì có thể đoán được là một cậu ấm nhỏ.

"Ưʍ... Hức Hức... Đau quá đi... Hỏa Hỏa... Mình đau quá..." Cậu bé lầm bầm.

Thấy bé trai tỉnh lại thì chuột lang sung sướиɠ kêu: "Cậu tỉnh lại rồi Cổn Cổn, thật tốt quá!"

Bé trai ngồi dậy ôm lấy chuột lang nhìn xung quanh càng run rẩy sợ hãi.

"Hỏa Hỏa, đây là đâu vậy sao tối đen thế này."

Hỏa Hỏa vội vàng giải thích: "Cổn Cổn cậu quên rồi hả, cậu đã lập khế ước cùng tôi rồi, sau này không cần đi xin ăn nữa."

Cổn Cổn ngốc nghếch nói: "Ơ... Hình như là vậy..."

Chuột lang thở dài: Ài, đứa bé ngốc này.

Hỏa Hỏa vốn là một AI của hành tinh chuột lang bất hạnh lạc nơi địa cầu này khi đang làm nhiệm vụ khác.

Nó muốn về nhà thì chỉ có cách xuyên và thế giới tiểu thuyết thu thập đủ năng lượng khi nam chủ sinh sản thì nó mới về nhà được, chính vì thế nó đã lập khế với một chủ thể cùng làm nhiệm vụ.

Lúc Hỏa Hỏa gặp Cổn Cổn, cậu trai hai mươi tuổi còn đang lục thùng rác nhặt đồng nát, sau khi bán đồng nát thì dùng chút tiền ít ỏi đó đi xin cơm, lúc đó trông cậu rất đáng thương.

Nó mềm lòng nhìn Cổn Cổn đáng thương thì lập khế ước cùng cậu, sau khi lập khế nó mới biết Cổn Cổn là kẻ ngốc chỉ có trí thông minh của đứa trẻ năm tuổi, ai cũng gọi cậu là tên thần kinh.

Hỏa Hỏa: "Cổn Cổn à, bây giờ chúng ta đang ở trong thế giới tiểu thuyết, giờ cậu là nam phụ phản diện lớn nhất, là một nhân vật lớn cực kỳ lợi hại, chỉ cần cậu cố gắng bắt nạt nam chính, chờ nam chính sinh con cho cậu, à không không không, là cậu sinh con cho nam chính là chúng ta xong nhiệm vụ, cậu hiểu chưa?"

Hỏa Hỏa sợ Cổn Cổn không hiểu sinh con là gì nên nói cậu chỉ cần bắt nạt người ta là được, trẻ con năm tuổi cũng phải biết bắt nạt là gì rồi ha?

Cổn Cổn không hiểu Hỏa Hỏa nói nhân vật phản diện lớn nhất là gì? Nam chủ nữa? Tại sao phải đẻ em bé? Em bé có ăn được không?

Nhưng mà bắt nạt người khác thì cậu hiểu nè.

Cổn Cổn tự cổ vũ mình: "Hỏa Hỏa, chúng ta đi thôi, đi bắt nạt người ta nào."

Hỏa Hỏa gật đầu: "Oke."

Nhưng không được vài phút Cổn Cổn lại sợ phát khóc.

"Huhu X﹏X Hỏa Hỏa, tớ không thấy đường sao ra khỏi đây giờ? Huhu... Tớ khổ quá mà, là do... Hức, do mắt hết á hu hu hu..."

Hỏa Hỏa nhìn cậu khóc mà nó cũng muốn rớt nước mắt theo, nó còn chả biết đây là chỗ quần què nào nữa này.

Sau đó trong kho hàng lại có thêm tiếng khóc thét của một con chuột lang.

Cảnh sát đến gần kho hàng thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc, vội vàng chạy vào khi hàng.

Đèn pin chiếu vào kho hàng thấy ngay một đứa trẻ đang ôm một con chuột lang khóc, cậu bé khóc lóc thảm thương, hai mắt khóc sưng đỏ vẫn đang rơi nước mắt.

Hỏa Hỏa hét lên: "Cổn Cổn đi cùng bọn họ đi, bọn họ là người tốt sẽ bảo vệ cậu đó."

Chú cảnh sát ôm lấy cậu bé dịu dàng dỗ dành: "Bé ngoan không khóc nha, bé ngoan không khóc nè, bé nói chú nghe sao bé ở đây nhỉ?"

Cảnh sát cũng cảm thấy rất lạ, hơn nửa đêm có người gửi tin báo có người bị bắt cóc ở chỗ này, anh ta nghĩ đây chỉ là trò đùa của ai đó nên không định tới đây, nhưng vẫn sợ nhỡ thật thì cắn rứt lắm nên một mình mò tới đây xem như nào, không ngờ có thật.

Cổn Cổn nấc cụt đáng thương nói: "Cháu, cháu không biết... Hức... Hỏa Hỏa ném cháu tới đây hu hu hu X﹏X..."

Thấy cậu bé lại khóc, cảnh sát luống cuống dỗ dành: "Đừng khóc nha, chú cho cháu kẹo nè." Rồi móc một viên kẹo trong túi là đưa cho Cổn Cổn.

Cổn Cổn được viên kẹo ngọt ngậm thì không khóc nữa nằm trong ngực chú cảnh sát lim dim ngủ.

Chuột lang thấy viên kẹo trong miệng Cổn Cổn thì nuốt ực, trong đầu suy nghĩ viên kẹo có ngon hay không, mặc dù nó là AI nhưng không biết vì sao sau khi xuyên sách thì nó lại có cơ thể của động vật, nó muốn ăn thì chắc cũng ăn được nhỉ?