Chương 2: Ôm Chân Nhận Ba

Cổn Cổn ở đồn cảnh sát mười ngày, cảnh sát vẫn không tra ra lý lịch của cậu.

Cổn Cổn chơi ở đồn cảnh sát rất vui vẻ, các chị cảnh sát hàng ngày đến chơi với cậu, cho cậu rất nhiều kẹo làm cái miệng tham ăn của cậu không lúc nào ngừng nhai.

Không ngoài dự đoán, cậu bị đau răng.

"Hức... Chị, Cổn Cổn đau răng quá, đau quá đi mất..." Cổn Cổn rưng rưng nhìn chị gái cảnh sát Trương Mẫn đang ôm cậu.

Cổn Cổn tủi thân rớt nước mắt làm Trương Mẫn đau lòng mắng mấy chú cảnh sát trong đồn, chẳng lẽ mấy ông trai già đó không biết trẻ con không ăn được nhiều kẹo như thế hả?

"Ui bé ngoan, không đau nha, chúng ta đi bệnh viện khám luôn ha."

"Dạ, Cổn Cổn ngoan lắm." Nói xong cậu trưng ra đôi mắt nai ngập nước nhìn Trương Mẫn trông rất ra dáng bé ngoan.

Trương Mẫn: Á á á! Đáng yêu chết mất thoiiii, muốn pick bé ngoan này về nhà nuôi quớ.

Trương Mẫn ôm đứa trẻ tới bệnh viện nhi khám.

Bác sĩ: "Anh bạn nhỏ há miệng cho chú xem răng cháu nào."

Cổn Cổn ngoan ngoãn nghe lời há miệng thật to: "A~"

Bác sĩ bật cười, cậu bé nghe lời quá, so với những đứa trẻ anh từng khám qua đáng yêu hơn nhiều.

"Rồi, ngoan quá."

Bác sĩ nhìn răng Cổn Cổn rồi cho cậu một ít thuốc.

Bác sĩ nói với Trương Mẫn: "Hàm răng cậu bé này hơi sưng, chắc là nóng trong rồi, đừng cho cậu bé ăn nhiều kẹo như thế nữa."

Trương Mẫn thở phào nhẹ nhõm: "Vâng, cảm ơn bác sĩ." Không phải nhổ răng là tốt rồi, Trương Mẫn nhẹ nhõm cả người, cô ấy còn sợ nhổ răng nữa là người bạn nhỏ này.

Trương Mẫn dẫn Cổn Cổn ra khỏi bệnh viện không ngờ đυ.ng phải người khác.

Không biết từ đâu xuất hiện một con chuột lang chạy vọt vào trong lòng Cổn Cổn.

Hỏa Hỏa chỉ vào người Trương Mẫn đυ.ng phải hô to: "Cổn Cổn, Cổn Cổn, nhanh bắt người đó lại đó là bố cậu đấy, mau chạy tới đi về cùng ông ấy đi."

Cổn Cổn nghe thấy người trước mắt này là bố cậu thì sáng hết cả con ngươi lên ôm chầm lấy đùi người đàn ông.

Cổn Cổn trao đổi với Hỏa Hỏa trong suy nghĩ: "Hỏa Hỏa làm sao đổ vỏ đây?"

Hỏa Hỏa: "Gọi bố ơi nhanh đi." Nó nhớ loài người gọi đàn ông là bố thì phải.

Cổn Cổn kêu to với người đàn ông: "Bố, bố ơi đưa con về nhà!"

Trương Mẫn:...

Hoa Trạch Tề đen mặt, con trai ông còn đang nằm trong bệnh viện, từ đâu ra thêm đứa nữa vậy?

Hoa Trạch Tề: "Cậu bé, đừng nhận bố linh tinh."

Hỏa Hỏa: "Cổn Cổn khóc nhanh lên!" Thế giới loài người rất mềm lòng với trẻ con, nó không tin người đàn ông này sẽ bỏ mặc Cổn Cổn.

Cổn Cổn nghe lệnh đáng thương nhìn ông bố Hoa Trạch Tề, nước mắt rưng rưng nhìn ông mấy lần rồi bắt đầu gào mồm thật to.

"Oaaaa aaaaa... Bố không cần con, con thật đáng thương mà hu hu hức hu hu! Con là đứa bố không cần không ai thương không ai yêu, con thật đáng thương mà hu hu hu..." Nghĩ bố không cần cậu nữa thì Cổn Cổn khóc càng to, nước mắt không cần rặn cũng tự chảy ra như vòi nước.

Hoa Trạch Tề nhức đầu nhìn đứa bé đang ôm đùi ông gào khóc.

Trương Mẫn nghe lời Cổn Cổn nói thấy giận không chịu nổi.

Cô ấy lườm người đang ông mắng: "Ông là bố cậu bé, một đứa trẻ đáng thương thế mà ông cũng bỏ được, ông có bệnh không, nếu ông không cần em ấy thì tôi nuôi!"

Hoa Trạch Tề cau mày nhìn mọi người xung quanh đang chỉ trỏ ông, gân xanh trên trán nổi hết cả lên, ông đã bao giờ mất mặt như thế này đâu chứ.

Ông hất hất Cổn Cổn đang ôm chân lạnh lùng nói: "Tránh ra, tôi không phải bố cháu."

Cổn Cổn ôm chặt đùi ông không buông, Hỏa Hỏa nói hôm nay phải theo người bố này về nhà.

Trương Mẫn đau lòng nhìn Cổn Cổn, nhỏ giọng dụ dỗ: "Bé Cổn Cổn ngoan, chúng ta về đồn cảnh sát trước được không, nếu ông ta là bố em thì chị sẽ để cho ông ta dẫn em về nhé."

Cổn Cổn lắc đầu, mềm nhũn nói: "Không muốn đâu, không muốn về với chị đâu, em muốn về với bố cơ."

Trương Mẫn cũng xoắn xuýt hỏi lại: "Ông ta là bố em thật sao?"

Cổn Cổn dịu ngoan gật đầu: "Dạ."

Hoa Trạch Tề nhìn cô cảnh sát tức giận trừng mắt với ông: "!!!"

Nhìn Cổn Cổn một lúc thì ông thấy cậu nhóc này hơi giống ông, ông ôm lấy cậu bé đi vào bệnh viện làm xét nghiệm ADN, có nó rồi sẽ chứng minh được sự trong sạch của ông.

Hoa Trạch Tề: "Đi làm xét nghiệm ADN."

Trương Mẫn vội vàng chạy theo sau.

Trợ lý được chứng kiến toàn bộ quá trình nhận thân của chủ tịch cảm thấy không biết mình là đâu đây là ai nữa, không phải cậu ấy tới đây thăm cậu chủ nhỏ à? Sao tự dưng lòi ra một cậu chủ nhỏ nữa thế?