Chương 3-1: Cháu Trai Nhà Hoa Trạch, Cổn Cổn Muốn Sinh Con Cho Anh Trai

Sau khi có kết quả xét nghiệm, Hoa Trạch Tề hoài nghi đời người nhìn Cổn Cổn, thằng nhóc này đúng là con ông nhưng mà ông không có nhân tình bên ngoài, chẳng lẽ thằng nhóc này chui từ đá ra?

Cổn Cổn mông lung nhìn ông bố mới nhặt được của mình không hiểu vì sao ông cứ nhìn chằm chằm cậu.

Cậu tất nhiên không biết Hỏa Hỏa động tay động chân, để hoàn thành nhiệm vụ mà nó quyết định để Cổn Cổn có quan hệ huyết thống với bố nam chủ ở mọi thế giới.

Cổn Cổn: "Hỏa Hỏa bố làm sao thế? Sao cứ nhìn Cổn Cổn hoài vậy? Thật đáng sợ mà."

Hỏa Hỏa: "Cổn Cổn không sao đâu á, ông ta sau này là bố cậu rồi đó, cậu về nhà với ông ta là được ăn rất nhiều món ngon luôn."

Cổn Cổn nghe lời Hỏa Hỏa, đôi mắt tròn to ngập tràn mong đợi nhìn Hoa Trạch Tề.

Cổn Cổn ngoan ngoãn nói với ông: "Bố ơi, khi nào chúng ta về nhà ạ." Cậu muốn ăn bánh ngọt.

Cảnh sát Trương Mẫn thấy kết quả xét nghiệm thì nghĩ dù sao Hoa Trạch Tề cũng là một chủ tịch, trông cũng ra dáng người hẳn sẽ không bạo hành con ruột đâu nên để ông tới đồn làm thủ tục dẫn con về nhà.

Hoa Trạch Tề dẫn cậu tới đồn làm thủ tục, ghi tên Cổn Cổn vào sổ hộ khẩu, dù sao cũng là con ruột ông, ông sẽ không để cậu lưu lạc bên ngoài, trong nhà cũng không thiếu đôi đũa nào.

Chỉ là tới thăm con trai lớn trong bệnh viện lại làm ông nhức đầu, đứa trẻ kia bướng bỉnh nóng này, giờ có thêm em trai không biết có làm nó phát cáu không.

Cũng may vợ ông đã qua đời không thì không biết sự việc sẽ ầm ĩ như nào.

Cổn Cổn nhìn biểu cảm bất ổn của ông thì sợ hãi rụt người.

Hoa Trạch Tề nhìn con trai nhỏ hỏi: "Sao vậy?"

Cổn Cổn cắn móng tay khôn ngoan nó: "Bố ơi, con đói."

Nhìn Cổn Cổn lanh lợi như thế thì Hoa Trạch Tề cũng dịu dàng hơn: "Ngoan, về nhà là được ăn cơm."

Cổn Cổn: "Dạ."

Khi ông dẫn Cổn Cổn về nhà thì còn chưa nói với người nhà mình có thêm thằng con trai, ông cảm thấy bố ông sẽ cho hai chân ông đi du lịch mất.

"Bố, mẹ con về rồi đây."

Bố Hoa Trạch tùy tiện đáp lại rồi xem tivi cùng vợ tiếp.

Cổn Cổn nhìn ông bà nội không quan tâm cậu thì thấy tủi thân, mắt hồng hồng muốn khóc mà phải nín nhịn.

Hoa Trạch Tề thấy con trai tủi thân sắp khóc thì mềm lòng.

Ông dịu dàng nói với Cổn Cổn: "Ông bà nội không phát hiện con đến đấy, mau chào ông bà đi."

Hoa Trạch Tề để cậu xuống đất dùng mắt khích lệ cậu chào hỏi ông bà.

Cổn Cổn từ từ đi đến trước mặt ông bà nội lí nhí nói: "Cháu chào ông nội, bà nội ạ."

Bố Hoa Trạch nghe thế thì nhìn về phía cậu rồi bị cậu hấp dẫn, một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi trông rất đáng yêu, môi đỏ răng trắng mặt tròn tròn, tóc đen xoăn nhẹ, mắt to tròn sáng trong, còn đang thấp thỏm không thôi.

Mẹ Hoa Trạch thấy trẻ con thì bế lên ngay: "Ui chu choa, con từ đâu trộm được bé đáng yêu này thế."

Cổn Cổn vùi trong ngực bà cười vui, cậu cảm thấy bà nội ôm cậu thì vui lắm.

Cậu nói giọng sữa: "Bà nội, con là con trai của bố, con đi về với bố không phải bố trộm con đi đâu." Cậu nói xong còn chỉ chỉ Hoa Trạch Tề.

Bố Hoa Trạch quay phắt sang Hoa Trạch Tề lạnh lùng nói: "Hoa Trạch Tề đi theo bố."

Sắc mặt bố Hoa Trạch sầm xuống, ông ấy không ngờ con trai mình sẽ có con riêng ở ngoài làm mặt mũi nhà họ Hoa Trạch mất sạch.

Hoa Trạch Tề sờ mũi ỉu xìu đi theo bố ông vào phòng làm việc.

Cổn Cổn: "Bà nội ơi, có phải ông nội không thích cháu không?"

Mẹ Hoa Trạch ôm cháu trai vui vẻ nói: "Nào có đâu, ông nội thấy bé ngoan nhà chúng ta thì vui lắm đó, kệ cho ông nội nói chuyện với bố nha."

Mặc dù bà cũng không thích con riêng nhưng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống con trai như đúc lại còn ngoan ngoãn như thế thì mẹ Hoa Trạch cũng không nhịn được mà thấy vui.

"Cháu ngoan nói bà nghe tên cháu nào, năm nay bao tuổi rồi?"

Cổn Cổn giơ năm ngón tay ra mềm mại đáp: "Bé ngoan năm nay năm tuổi rồi, bé ngoan không tên là bé ngoan, bé ngoan tên Cổn Cổn."

"Ui, bé ngoan đáng yêu quá, Cổn Cổn à, Cổn Cổn nghe rất hay nha."

Mẹ Hoa Trạch rất thích cháu trai đáng yêu này không nhịn được mà thơm chùn chụt lên hai má bánh bao của Cổn Cổn.

Cổn Cổn ngại ngùng cười với bà, bà nội nhiệt tình quá cứ thơm cậu mãi thôi làm cậu ngại ngùng ghê á.

Mẹ Hoa Trạch lấy ra một đống quà vặt cho Cổn Cổn ăn.

Cổn Cổn mừng húm ôm lấy đống bánh kẹo gặm như một con chuột nhỏ vậy, miệng hết miếng này tới miếng kia trông đáng yêu vô cùng.

Hỏa Hỏa không biết từ đâu chui ra hợp lực gặm quà vặt với Cổn Cổn.

Một lúc sau bố Hoa Trạch và Hoa Trạch Tề ra khỏi phòng.

Bố Hoa Trạch ôm lấy cháu trai đang gặm kẹo vui vẻ nói: "Cổn Cổn nhỉ, đúng là cháu ta mà đáng yêu thế này đây."

"Vợ ơi, ăn cơm thôi cháu trai ngoan của chúng ta chắc đói lắm rồi."