Chương 1: Xuyên thư

Nửa đêm, lúc thời gian tĩnh mịch nhất, căn phòng tối không đèn chỉ có ánh sáng từ chiếc máy tính. Tiếng ‘ cạch cạch’ liên tục, những dòng cuối cùng của bộ tiểu thuyết ‘ Huyết Ma’ đang được hoàn thành, Tiêu Vũ đã dành gần như cả buổi tối để nghĩ ra kết cục viên mãn nhất cho bộ ‘ Huyết Ma’ này.

Có thể nói, bộ tiểu thuyết này thật sự chỉ được miêu tả là ngược, ngược từ nam chính đến nữ chính, nam phụ cũng ngược, ngay cả nhân vật phụ cũng không tha. Nhưng y lại không đành lòng viết một kết cục bi thảm, cố gắng để nam chính cùng nữ chính viên mãn bên nhau.

Độc giả đọc qua bộ ‘ Huyết Ma’ này hẳn là rất tiết nuối cho các nhân vật, nhất là lúc nhân vật phụ Tiêu Tĩnh Thanh do Tiêu Vũ tiện tay thêm vào bị nam chính Trần Hiên Dương một kiếm xuyên tâm. Lúc đó y đã nở một nụ cười mà từ trước đến nay chưa từng, dù có là độc giả cũng sẽ không nhận ra, những lọ thuốc trị thương mà không biết tại sao lại xuất hiện trong phòng sau khi nam chính bị hành hạ là do Tiêu Tĩnh Thanh mang đến.

Nếu nói nhân vật Tiêu Tĩnh Thanh này chỉ cần thể hiện rõ một chút, y có lẽ sẽ có thể không chết, một nhân vật hoàn mỹ như vậy, thật sự không đáng chết.

Độc giả đã có vài dòng bình luận khiến y hối hận khi viết lúc đó:

Thiên Linh tiên tử đã ghi:“ Nhân vật phụ duy nhất đối tốt với nam chính lại là người chết sớm nhất, thật đáng tiết, tác giả đúng là không có lương tâm”.

Tứ Quý Đại Thiên:“ Nam chính cuối cùng cũng không quên lọ thuốc mà vẫn luôn mang bên mình, lại không biết người đưa thuốc lại bị mình một kiếm mà chết”.

Đại Thành Văn:“ Tiêu Tĩnh Thanh đáng lẽ có thể hảo hảo đàng hoàng chăm sóc, đối tốt với nam chính, chỉ tiết chỉ là nhân vật phụ”.

‘ Hảo hảo đàng hoàng chăm sóc, đối tốt với nam chính’ chuyện này Tiêu Vũ cũng có thể, nhưng bản thân hiện tại vẫn là không thể đi.

Y mệt mỏi trở lại giường, kéo chăn chìm vào giấc ngủ. Lúc mở mắt ra, vẫn trong mơ màng nhưng điều làm Tiêu Vũ hoàn toàn tỉnh là khung cảnh trước mặt vô cùng xa lạ, nhìn xung quanh rất giống những cảnh trong phim cổ trang. Y bước xuống giường, chạy đến cửa mở ra, một luồn gió mạnh thổi vào. Nơi này nhìn xa lạ nhưng thực chất quen thuộc, đây là Tố Vân Uyển của nhân vật phụ Tiêu Vũ – Tiêu Tĩnh Thanh.

“ Đây... Đây là... Xuyên không sao? Chính mình xuyên vào truyện của mình sao?” Tiêu Vũ ngơ ngác đóng cửa đi vào.

Đi ngang qua chiếc gương, Tiêu Vũ đột nhiên dừng lại, quay qua đối diện với gương.

“ Đây là mình sao?” Y ngạc nhiên đưa tay chạm vào mặt mình nói.

Hình ảnh trong gương không còn là gương mặt lúc trước của y mà là một nam nhân ‘ xinh đẹp’, thanh tú, chính là có thể miêu tả là tuyệt sắc. Mái tóc vừa dài lại vừa đen, hiện tại xoã dài hơn thắt lưng. Đôi mắt của y là màu hổ phách, người đẹp như thế này là do y tạo ra sao.

Ngẩn ngơ một lúc mới để ý trên người chỉ có bộ trung y trắng đơn bạc, lại nhớ ra hiện tại không biết mình đang ở phần nào trong tiểu thuyết.

Đi đến tủ, lấy một bộ y phục thay vào, không hổ là môn phái đệ nhất tu chân, đến cả y phục dành cho môn sinh đều là thượng hạng, chỉ là đây không phải y phục môn sinh bình thường mà là dành cho đại đệ tử.

Thay y phục chải tóc gọn gàng, định ra khỏi phòng thì từ bên ngoài vang lên giọng nói.

“ Đại sư huynh, chưởng môn tìm huynh”.

“ Được, ta biết rồi” Tiêu Vũ lạnh giọng trả lời.

Y thả lỏng người hết mức, tay tiến lại cầm kiếm Tĩnh Gia, gương mặt lạnh bước ra khỏi Tố Vân Uyển. Đi đến Thiên Hành Các, nơi của Thiên Phong Khải chân nhân cũng chính là chưởng môn Tuyết Lăng Sơn.

Bước đi lạnh quanh một lúc, nhớ lại đi từ đâu mới đến Thiên Hành Các. Y đi qua con đường mà nguyên chủ thường đi, từ Tố Vân Uyển đến Thiên Hành Các phải đi qua Hàn Tư Phong của Tích Vân tiên tử, Vô Minh Phong của Long Nam Thiên Sở chân nhân.

Bước vào Thiên Hành Các, nhìn nam nhân trước mặt sẽ chẳng ai cho rằng người này đã ngoài một trăm đâu nhỉ. Khải Phong chân nhân trên người bộ bạch y, ngoài tóc màu trắng ra cũng sẽ không ai biết đây là một lão già đâu.

“ Sư tôn” Tiêu Vũ cung kính thi lễ, y nhìn biểu cảm hiện tại, có lẽ Khải Phong chân nhân đang tức giận.

“ Tĩnh Thanh, qua đây ngồi, ta có chuyện muốn hỏi ngươi” dù có vẻ tức giận nhưng hoàn toàn nhẹ nhàng nói với Tiêu Vũ, còn có vẻ yêu chiều.

“ Tiểu sư muội của ngươi có vẻ lại trốn xuống núi chơi rồi, lần này nó đã lấy đi bạch thố của Thiên Mẫn tiên tử và thiên mã của Thanh Văn chân nhân” Tiêu Vũ đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, Khải Phong chân nhân thở dài một hơi rồi nói.

“ Đây cũng là chuyện thường” lúc này y mới biết đây là phần nào trong cốt truyện.

Đây là lúc nam chính chưa xuất hiện, đây là lúc nữ chính Thiên Ngọc Chân xuống núi chơi, lại gặp ngay nam chính liền có chút ấn tượng, nhưng không mang về Tuyết Lăng Sơn mà sau này được Thiên Sở chân nhân vô tình mang về.

“ Chuyện này đúng là có vẻ xảy ra thường xuyên, nhưng hiện tại Thiên Mẫn tiên tử và Thanh Văn chân nhân đang rất tức giận, ngươi nghĩ ta có nên đưa nó đến chỗ Thiền Chí chân nhân dậy dỗ một thời gian hay không?”.

Thiền Chí chân nhân là một người khó tín, người này là phong chủ Tịch Lễ Phong, đồ đệ của vị này vô cùng biết lễ, đến đó cũng có thể coi là khổ tu. Nhưng đối với tính tình của nữ chính đương nhiên không thích hợp, với vai trò nhân vật trợ giúp nữ chính đương nhiên sẽ không đồng ý.

“ Ngọc Chân sư muội dù hay gây ra hoạ cũng là do tính tình trẻ con không đến nỗi phải đưa đến Tịch Lễ Phong” Tiêu Vũ theo lời thoại của nguyên chủ trả lời.

“ Cũng không nên để nó phá phách khắp nơi, gây hoạ cho các vị phong chủ”.

“ Theo đệ tử thì có thể đưa muội ấy đến chỗ Bích Liên cô cô”.

“ Ý ngươi là...”.

“ Chỗ Tính Viễn Phong luôn là nơi thích hợp nhất, vì nơi đó có kết giới”.

Đúng vậy, Tính Viễn Phong nơi dậy lễ nghi cho nữ đệ tử, dù không nghiêm khắc nhưng lại rất hiệu quả. Một khi đã đến thì chỉ khi đã qua giờ học mới có thể đi ra, kết giới Tính Viễn Phong vô cùng vững chắc.

“ Đúng là Tính Viễn Phong cũng không tồi, chỉ sợ sẽ phiền đến Bích Liên sư muội”.

Khải Phong chân nhân bỗng ngừng, hiện tại việc người đau đầu không phải việc đó mà là phải tìm ra Thiên Ngọc Chân trở về.

“ Nếu sư tôn muốn tìm Ngọc Chân sư muội, vậy hãy để đồ nhi đi” Tiêu Vũ đương nhiên hiểu liền cất lời.

“ Được, vậy lại làm phiền ngươi đưa nó về” dù trên miệng nói như thế nhưng ánh mắt lại như rất ấy náy, cũng không phải sao, lần nào nàng ta chạy xuống núi cũng làm phiền y mang về.

Y sau khi nói xong liền trở về, trong đầu lại suy nghĩ,‘ nếu để Thiên Sở sư thúc mang về thì Trần Hiên Dương chắc chắn sẽ theo cốt truyện được Tịch Lễ Phong thu nhận, những chuỗi ngày địa ngục bắt đầu. Vậy sao y lại không chính tay mang hắn về tự đối đãi nhỉ, có khi lại tạo ra một ánh sáng cho cốt truyện sau này’.