Chương 13

Đây là lần đầu tiên Tiêu Vũ đến Thánh Vân Thành, bởi vì nhan sắc quá mức hơn người của Tiêu Vũ khiến chỉ đệ tử Thánh Vân Thành và những người đến tham gia bàn tán rất nhiều. Lần đó y dừng chân ở một quán trà nhỏ ở Thánh Vân Thành để chuẩn bị lên núi, quán trà lúc đó đông đúc khó tả, y mang mạng che mặt được Thiên Khải Phong chân nhân chuẩn bị trước khi đi, đang uống trà thì nghe được xung quanh bàn tán.

“ Ngươi có từng gặp qua đại đệ tử của Tuyết Lăng Sơn bao giờ chưa?” Một người mặt y phục đệ tử Thánh Vân Thành nói.

“ Chưa bao giờ, nghe nói người này khí chất bất phàm, nhan sắc khó có người nào sánh bằng, linh lực chưa đến hai mươi đã đạt đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cầm kỳ thi họa đều biết, là một người thập toàn thập mỹ” một người khác cũng mặc y phục đệ tử Thánh Vân Thành nói.

“ Nhưng ta lại nghe nói y rất ít ra khỏi Tuyết Lăng Sơn, tính tình âm trầm, lạnh lùng rất ít cười” một người khác cũng là đệ tử Thánh Vân Thành nói.

Tiêu Vũ ngồi gần đó nghe họ tân bóc mình như vậy thì vô cùng bất lực, y nghĩ nhan sắc của mình rất chi là bình thường, huống chi tất cả người ở Tuyết Lăng Sơn cũng chưa bao giờ nhìn thấy y mà làm lố lên lần nào, dù thật Thiên Khải Phong chân nhân từng cảnh cáo một lần tất cả đệ tử.

Tiêu Vũ cũng từng xuống Hiên Viên Thành cũng không có thấy ai nhìn y một cách khác lạ cả, nhiều nhất cũng có vài cô nương nhìn y mà thôi, chí ít y cũng nghĩ bản thân mình chỉ có chút anh tuấn chứ không thể nào có nhan sắc hơn người như họ nói.

“ Đại sư huynh, họ đang nói về huynh phải không?” Trần Hiên Dương ngồi kế bên nghe thấy liền hỏi.

“ Chắc là vậy, nhưng tân bóc quá nhiều” Tiêu Vũ bưng ly trà lên uống rồi nói.

“ Đệ cảm thấy họ nói rất đúng, không có tân bóc lại có chút thiếu sót” Trần Hiên Dương cũng nâng ly trà nói.

“ Nếu đệ cảm thấy như vậy thì là vậy đi” Tiêu Vũ bên trong mạng che mỉm cười lắc đầu nói.

Trần Hiên Dương lần này đáng lẽ không được đi cùng nhưng hắn không biết tại sao lại xin đi theo nói là muốn đi theo học hỏi để năm sau có thể tham gia một cách xuất sắc nhất, vì được Tiêu Vũ đồng ý nên Thiên Khải Phong Chân Nhân cũng không từ chối.

Tiêu Vũ cùng các đệ tử Tuyết Lăng Sơn ngồi một lát thì chỗ bàn tán lúc nãy đã đông đến kinh ngạc, vẫn là bàn về Tiêu Tĩnh Thanh nhưng lại sôi nổi hơn lúc nãy, ở đó cũng có vài người năm trước từng gặp qua Tiêu Vũ nên cuộc nói chuyện trở nên phong phú hơn.

Ngồi khoản nửa canh giờ thì bọn người Tiêu Vũ cũng chuẩn bị lên núi, đám đông đang nói về y cũng đã rất đông khiến y cảm thấy không thoải mái. Họ không cần phải leo lên tường bật thang mà ngự kiếm thẳng lên núi, vừa đặc chân đến đã thấy đại đệ tử Thánh Vân Thành, Trần Thiên Cơ ra đón, hai đai đệ tử chào hỏi qua lại rồi đi vào trong.

Bên ngoài Thánh Vân Thành rất rộng rãi thoải mái, bên trong lại nguy nga tráng lệ nhìn rất khác biệt, đi vào trong đại điện thì gặp chưởng môn Thánh Vân Thành, Tần Diệm.

“ Sư tôn, đại đệ tử Tuyết Lăng Sơn cùng các tân đệ tử tham gia cuộc thi Tân Kiếm đã đến” Trần Thiên Cơ thi lễ nói.

“ Tần chưởng môn” Tiêu Vũ cùng các đệ tử phía sau cũng thi lễ với Tần Diệm.

“ Hoan nghênh đến Thánh Vân Thành, đi đường xa mệt bản môn đã sắp xếp phòng, Thiên Cơ dẫn họ đến phòng đã sắp xếp để nghỉ ngơi” Tần Diệm nhìn rất không nhiệt tình, chỉ nói cho có lệ.

“ Đa tạ Tần Chưởng môn” Tiêu Vũ kính lễ nói.

“ Không cần khách khí” Tần Diệm nhìn mạng che còn trên đầu Tiêu Vũ tiếp tục nói “ hiện tại đã ở trong Thánh Vân Thành, nếu còn đeo mạng che thì có chút bất tiện”.

“...” Đây, không phải cũng là một người to mò về nhan sắc của y đó chứ.

Không chỉ Tần Diệm mà Trần Thiên Cơ và vài đệ tử đứng gần đó vẻ mặt cũng có chút tò mò, Tiêu Vũ thở dài rồi đưa tay lấy mạng che xuống lộ ra gương mặt tuyệt sắc có thêm vài phần tinh tế. Gương mặt của y trước giờ không được đánh giá qua những từ như tuấn mỹ, thanh tú hay đẹp vì nói không xứng với gương mặt quá phần tuyệt sắc của y, điểm này thôi cũng khiến nam nhân hay nữ nhân trong thiên hạ thèm thuồng, ghen tỵ.

Y ngước mặt lên nhìn Tần Diệm, gương mặt hắn đã có phần ngưng động giống như đứng hình, quay nhìn Trần Thiên Cơ và các đệ tử thì cũng không khác là mấy, đều bất động. Mấy đệ tử Tuyết Lăng Sơn nhìn thấy vậy liền không nhìn được che miệng cười, chỉ có Trần Hiên Dương là cau mày khó chịu.

Sau một hồi có vẻ đã tỉnh táo lại, Tần Diệm gương mặt hài lòng kêu Trần Thiên Cơ tiếp đãi chu đáo cho Tiêu Vũ, dẫn y đến chỗ nghỉ ngơi. Trên đương đi y cũng không để ý cũng không mang mạng che lên nên phần lớn đệ tử Thánh Vân Thành đều dừng lại xem, còn có chút bất động giống Tần Diệm.

Điều đó cùng là một phần vì chỉ có một vài người tham cuộc thi Tân Kiếm của năm trước là từng nhìn thấy Tiêu Vũ một lần còn lại thì chưa nên có vài phần bất đồng thanh sắc là đúng, nhưng y lại nghĩ bản thân có phải khó coi đến người khác đứng hình hay không.