Chương 14

Tiêu Vũ được đưa đến phòng ở viện phía tây nghỉ ngơi, ngày hôm sau đến cuộc thi cũng rất suôn sẻ không có gì trở ngại xảy ra ngoài những ánh mắt khác thường luôn nhìn chăm chú vào y rồi bất động. Tiêu Vũ cũng không ở lại Thánh Vân Thành lâu, chỉ ở lại ba ngày diễn ra cuộc thi Tân Kiếm, dù gì ở lại cảm nhận nhiều ánh mắt nhìn mình có chút kỳ quái.

Sau khi trở về Tuyết Lăng Sơn không lâu thì lại có chút náo nhiệt, khá nhiều chưởng môn các phái lần lượt đến gặp Thiên Khải Phong vhân nhân còn mang rất nhiều lễ vật đến, nhưng một hồi lâu lại mang cả mặt u sầu cùng lễ vật đi về.

Quay về thực tại, trong ký ức của Tiêu Tĩnh Thanh, y không nhìn thấy được việc tiếp theo, có lẽ là hắn không hứng thú nên đã không để tâm đến.

“ Ta chỉ nhớ sau cuộc thì năm trước thì có rất nhiều người đến gặp sư tôn, còn việc khác thì ta không để tâm” Tiêu Vũ cũng không để tâm gì mấy mà lạnh lùng nói.

“ Đều liên quan đến ngươi mà ngươi lại không để tâm đến để cho ta một mình gánh hết, thật là vô lương tâm” Thiên Khải Phong chân nhân than vãn nói.

“ Chuyện đó liên quan đến ta sao?” Y có chút nghiêm túc nói.

“ Bọn họ đến hỏi xem ngươi có muốn cùng tiểu nữ của họ kết đạo lữ không, còn có vài người còn hỏi ta là ngươi có để y nam nữ không, nói là họ cũng có một nhi tử rất xuất sắc, dù không bằng ngươi nhưng cũng coi là xưng đôi”.

“ Vậy người từ chối hết sao?” Tiêu Vũ có chút kinh ngạc rồi khôi phục ban đầu, ngã lưng tựa ghế thản nhiên hỏi.

“ Ta cảm thấy bọn họ không xứng với ngươi liền từ chối hết, nhưng ngươi có biết là ta phải mất cả gần hai tháng để dẹp im chuyện này không? Giờ ngươi còn muốn tiếp tục dẫn dắt đệ tử tham gia cuộc thi Tân Kiếm thì cái thân già này của ta sẽ không chịu nổi”.

“ Những năm nay đều do đệ tử dẫn dắt các đệ tử tham gia một cách xuất sắc, bây giờ thay đổi người thì có vẻ không tốt, với lại năm nay a Dương lại tham gia, lâu nay hắn do ta dãy dỗ nên muốn xem hắn đã đạt đến trình độ nào”.

Thiên Khải Phong chân nhân nghe Tiêu Vũ nói cũng có lý liền trầm ngâm một hồi, y không cảm thấy gì kỳ lạ cả, dù gương mặt mình không biết tại sao lại được để ý đến vậy nhưng nam chính lâu nay dó y dạy dỗ, kiếm pháp, linh lực và phong thái đều do y truyện thụ nếu không được xem một lần thì có chút khó chịu.

Sau đó Tiêu Vũ cũng nói ra một dàng lý do vô cùng có lý cho Thiên Khải Phong Chân Nhân nghe như dù gì cũng bị nhiều người nhìn thấy họ cũng sẽ biết tự thu liễm hay nhan sắc y dù có tốt đi chăng nữa nhưng lại là nam nhân nên không phải người nào cũng muốn kết đạo lữ, vậy là người liền miễn cưỡng đồng ý.

Nói chuyện với Thiên Khải Phong Chân Nhân đến gần chiều mới về, lúc này Trần Hiên Dương vẫn đang luyện chữ nên Tiêu Vũ cũng không quấy rầy mà đi ra phía sau. Ngoài những việc như luyện Kiếm, luyện chữ, luyện cầm thì y cũng thích hoa.

Tiêu Vũ phát hiện ra sở thích này là khi đến chỗ của Bạch Nguyệt Vân đã thấy được vườn hoa của Bích Vân tiên tử, hoa này rất giống hoa cúc trắng nhưng lại tên là hoa Tinh Tuyết, loài này có hình dạng và màu sắc giống hoa cúc trắng nhưng linh khí dồi dào, hương thơm giúp thanh tâm còn dùng tốt hơn thanh tâm phù vậy là y cũng xin về trồng.

Tiêu Vũ cũng không biết là loài hoa này rất khó trồng không giống như hoa cúc, y liền vất vả một tháng hoa mới lên mầm, thêm hai tháng nữa mới lớn lên được một ít, chăm sóc nó gần một năm mới ra nụ và bây giờ hoa đã trắng cả vườn.

Y đã để một bộ bàn ghế ở đó vừa đọc sách vừa giúp y thanh tâm rất tốt, nếu những khi tức giận thì đến Minh Nguyệt lâu ở Hiên Viên thành thì những lần phiền não y sẽ đến đây. Hoa Tinh Tuyết này y cũng hái một ít làm đàn hương để ở thư phong giúp Trần Hiên Dương thanh tâm trong lúc luyện chữ và luyện cầm.

Tiêu Vũ đang đọc sách thì Trần Hiên Dương theo thường lệ tìm y mang chữ luyện đến cho y xem, lần này hắn viết chữ đẹp hơn, nét thanh thoát, đã có vài phần giống chữ của y.

“ Chữ của ngươi đã rất đẹp, cũng không cần lần nào cũng mang cho ta xem” Tiêu Vũ nhìn một lượt chữ của Trần Hiên Dương liền nói.

“ Chữ của đệ vẫn còn kém xa so với huynh, vẫn nên để huynh xem một lượt” Trần Hiên Dương mỉm cười nói.

“ Cầm luật của đệ thế nào rồi, ngày mai ta sẽ kiểm tra nếu tốt thì ngừng một thời gian để chăm chú luyện kiếm, tăng cường linh lực để chuẩn bị cho cuộc thi Tân Kiếm”.

“ Đệ hiểu rồi, đệ sẽ không làm đại sư huynh thất vọng”.

“ Tốt, trở về nghỉ ngơi chút đi, hình như hôm nay tiểu sư muội đến tìm đệ phải không?” Tiêu Vũ nhìn Trần Hiên Dương hỏi.

“ Thiên sư tỷ đến tìm huynh, đệ nói huynh đang ở chỗ sư tôn nên tỷ ấy có lẽ đã đến chỗ sư tôn”.

“ Hôm nay ta đi đường khác nên có lẽ không thấy, ngươi trở về nghỉ ngơi trước đi”.

“ Được, vậy đệ về trước” nói xong liền quay người rời đi.