Chương 16

Tiêu Vũ ngước nhìn gương mặt ngạc nhiên của Trần Hiên Dương liền hiểu ra, hắn không hề biết y máu Thiên Huyết, người có máu Thiên Huyết thường có vài đặc điểm dị thường hơn người khác. Máu của người này có thể khiến người khác cải tử hoàng sinh, nhưng không thể bất tử, còn có thể tăng nhanh linh lực nên khi thoảng linh lực của Tiêu Vũ tăng mạnh cũng là chuyện bình thường.

“ Ngươi không cần ngạc nhiên đến vậy, ngươi cũng đã ở đây ba năm, tâm trí đều lo chuyện không đâu nên mới không để ý, cuộc thi Tân Kiếm lần này nghiêm túc hoàn thành suất sắc cho ta” Tiêu Vũ lên giọng nói.

“ Dạ, đại sư huynh” Trần Hiên Dương vẫn vừa ăn vừa nói.

Thoáng chóc đã đến một tháng nữa là đến ngày cuộc thi Tân Kiếm diễn ra, Tiêu Vũ cùng mười hai đệ tử bao gồm Trần Hiên Dương đến Vãng Nguyệt Thành để tham gia. Từ Tuyết Lăng Sơn đến Vãng Nguyệt Thành rất xa nên xuất phát sớm là điều không thể tránh khỏi, trước khi đi Thiên Khải Phong chân nhân cũng có dặn y là mang mạng che mặt như thường lệ và một số việc.

Vì kế hoạch xây lại cốt truyện nên Tiêu Vũ đương nhiên sẽ không làm theo lời của Thiên Khải Phong chân nhân, suốt dọc đường y không đèo mạng che mặt lên, phơi hết gương mặt nghịch thiên của mình cho bàn dân thiên hạ xem. Đi đến đâu liền có người bàn tán to nhỏ về nhan sắc của y, nhưng Tiêu Vũ chỉ tỏ ra là chuyện không đáng nhắc đến, với gương mặt ‘tầm thường’ của mình thì có thể gây phiền phức đến đâu cơ chứ.

Tất cả ngự kiếm một ngày nhưng vẫn chưa đến đâu, không muốn tiêu hao linh lực quá nhiều nên thường sẽ chỉ dùng ba canh giờ để phi hành và dùng bốn canh giờ để đi bộ, dùng năm canh giờ tìm quán trọ nghỉ ngơi. Cứ như vậy trong cả chặng đường đều tốt, hơn nửa tháng đã gần đến Vãn Nguyệt Thành.

Mấy trăm dặm nay chỉ còn ba mươi dặm nữa là đến nơi, chỗ họ đang đứng là phần đất thuộc sự bảo vệ của Vãng Nguyệt Thành. Không hổ là môn phái lớn thứ ba giới tu tiên, phồn hoa không kém Hiên Viên Thành chút nào. Nhìn sơ cũng thấy một vài đệ tử mặc y phục môn sinh Vãng Nguyệt Thành đi làm nhiệm vụ, một vài người đi thành nhóm, cũng có một số lại đi một mình.

Họ đến một quá trọ lớn tên Quy Lai, vừa bước vào đã thấy náo nhiệt, một số đệ tự Vãng Nguyệt Thành đang cãi vã với đệ tử của Mỵ Nguyệt Cốc, có vài lời nghe còn rất chói tai.

Tiêu Vũ không quan tâm cùng các sư đệ khác ngồi ba bàn khá xa chỗ đó nhưng vẫn vừa đủ nghe, những đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc có vẻ là đệ tử đến tham gia cuộc thi Tân Kiếm, đa số đều là nữ nhân, ăn mặc có chút thiếu vải. Còn đệ tử Vãng Nguyệt Thành chỉ là nhóm nhỏ có năm người, có vẻ là xuống núi là nhiệm vụ, hình như người của Vãng nguyệt Thành gây chuyện trước nên mới gây ra tranh cãi.

“ Vị sư đệ của ngươi rõ ràng bất kính với ta trước tại sao lại là lỗi của bọn ta” một nữ đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc có gương mặt vô cùng kiều diễm nói lớn.

“ Không phải vì các ngươi ăn mặc thiếu vải hay sao, điều là đệ tử danh môn có môn phái nào ăn mặc giống các người hay không?” một nam đệ tử bên Vãng Nguyệt Thành đưa tay chỉ và phía đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc nói.

“ Môn sinh chúng ta trước giờ luôn như thế này cũng chưa từng ai nói qua lại đến lượt đệ tử của Vãng Nguyệt Thành các ngươi nói sao?!” Một đệ tử khác của Mỵ Nguyệt Cốc tức giận nói.

“ Bản thân vô lễ trước lại còn bất kính với sư tỷ khác phái, Vãng Nguyệt Thành các người dạy dỗ đệ tử như vậy sao?” một đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc có vẻ là người đứng đầu tiến lại nói.

“ Các ngươi nói gì!!!?” tất cả đệ tử Vãng Nguyệt Thành đồng thanh nói lớn.

Sau đó, thì đương nhiên là rút kiếm đánh nhau, hai bên không quan tâm đây là quán trọ mà đánh đến bàn ghế văng tứ tung, mọi người đều sợ hãi chạy ra ngoài, tiểu nhị cùng chưởng quầy tìm một gốc an toàn trốn mất. Đám người Tiêu Vũ thì không lo nhiều nên vẫn yên vị uống trà, các tân đệ tử đương nhiên rất sợ hãi nhưng nhìn thấy Tiêu Vũ vẫn thản nhiên cùng Trần Hiên Dương nói chuyện uống trà nên họ cũng bình tĩnh hơn.

Bên kia càng đánh càng hăng khiến cả quán trọ chỉ có bên Tiêu Vũ thì đều tan hoang, bỗng nhiên một chiếc bàn bay về phía Tiêu Vũ, y lập tức dùng linh lực khiến chiếc bàn chưa đến chỗ y liền rơi xuống. Bên kia cũng chú ý đến, vậy là dừng đánh tiến lại chỗ y.

“ Xin hỏi vị sư huynh này ở môn phái nào mà linh lực lại mạnh như vậy?” Đệ tử đứng đầu Mỵ Nguyệt Cốc tiến lại hỏi.

“ Không dám, sư huynh ta là đại đệ tử Tuyết Lăng Sơn, Tiêu Tĩnh Thanh” Trần Hiên Dương thấy nữ nhân kia tiếng đến liền đứng dậy thi lễ rồi nói.

“ Sư tỷ ta là hỏi hắn, ngươi là ai mà lại xen vào?!” Nữ đệ tử khác Mỵ Nguyệt Cốc lớn tiếng nói.

“ Xin thứ lỗi, sư đệ của ta không hiểu lễ nên đừng trách hắn” Tiêu Vũ buông chén trà, đứng dậy quay về phía họ nói.

Sau khi y quay qua, những người kia liền nhìn y chằm chằm không nói gì nữa, ngay cả người Vãng Nguyệt Thành cũng đơ người không lên tiếng. Nữ nhân của Mị Nguyệt Cốc nổi tiếng xinh đẹp hơn người, cầm kỳ thi họa kỹ nghệ đầy người, kiếm pháp điêu luyện lại thêm phần mê hoặc. Nhưng khi đứng trước Tiêu Vũ thì họ thật không xứng với từ đẹp nữa, một ánh mắt của y cũng khiến người khác động lòng chứ không kể cả người đều đẹp đến nghịch thiên, giọng nói lại rất ấm áp, chỉ là gương mặt luôn lạnh lùng.