Chương 17

Tiêu Vũ nhìn bọn họ đứng ngơ ra liền tỏ vẻ khó hiểu, y không ngờ họ lại đứng bất động tại chỗ như thế này, họ cứ đứng nhìn như vậy khá lâu rồi mới tỉnh táo lại. Đệ tử Mỵ nguyệt Cốc lại tỏ ra ôn hòa hơn hẳn, còn người của Vãng Nguyệt Thành lại có ý tiến lại phía y.

“ Mỹ nhân, không ngờ lại có người đẹp như vậy, ngươi có muốn cùng ta kết đạo lữ không?” Một đệ tử Vãng Nguyệt Thành tiến lại đưa tay về chỗ Tiêu Vũ tỏ vẻ bất kính, mặt lại có vẻ nham hiểm nói.

“ Ngươi là ai mà dám bất kính trước đại sư huynh” Một tân đệ tử của Tiêu Vũ tiến đến trước y gạt tay hắn ra tức giận nói.

“ Ngươi là ai mà dám nói chuyện ở đây” Hắn ta tức giận quát tân đệ tử kia.

“ Vậy ngươi là ai?” Trần Hiên Dương cũng hiện lên sự tức giận nói.

“ Ta là Hồ Thiện Khanh, đệ tử thân truyền của Túc Thanh phong chủ Vãng Nguyệt Thành” Hồ Thiên Khanh tỏ ra kêu ngạo nói.

“ Ngươi có biết ngươi đang đυ.ng đến ai không?” Trần Hiên Dương nhìn sự kêu ngạo của người kia mà cười kinh bỉ nói.

“ Nghe ngươi nói là đại đệ tử Tuyết Lăng Sơn, Tiêu Tĩnh Thanh phải không? Hình như còn được gọi là Kiếm Vũ Tĩnh Gia thì phải?” Hồ Thiên kHanh nói xong còn tiếng đến đưa tay mặt y nâng lên “ không ngờ lại có nhan sắc tuyệt mỹ như vậy”.

Lúc này Tiêu Vũ đã không còn có thể kiếm chế sự tức giận của mình nữa, y bộc phát linh lực khiến Hồ Thiên Khanh bay ra xa, trên mặt y hiện lên một tầng đen. Những tân đệ tử, nữ đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc nhìn thấy mặt liền hiện lên một tầng sợ hãi lẫn kinh ngạc. Tiêu Vũ tiến lại chỗ Hồ Thiên Khanh đang còn ngơ khác đau đớn nằm khá xa, đôi mắt hổ phách của y liện lên một tia đáng sợ nhìn về phía hắn khiến hắn lùi lại.

“ Ngươi cũng nghe đến ta hay sao? Nếu ngươi biết thì cũng nên biết là Kiếm Vũ Tĩnh Gia không phải để ngươi gọi chơi rồi nhỉ?” Tiêu Vũ rút Tĩnh Gia kiếm chỉa đến trước cổ Hồ Thiên Khanh nói.

Hồ Thiên Khanh lúc này vô cùng sợ hãi, cái gì cũng không nói ra được trên miệng cứ lấp bấp cái gì đó mà người khác không nghe thấy được, những người đi cùng hắn cũng không dám lên tiếng giúp đỡ. Hồ Thiên Khanh trước giờ ỷ vào danh đệ tử thân truyền của Túc Thanh chân chân mà luôn kêu ngạo, suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, không ai không nghe đến hắn nhưng Vãng Nguyệt Thành chưa từng ra tay giải quyết khiến hắn ngày càng làm càn.

Trần Hiên Dương nhìn y tức giận cũng không ra tay khuyên ngăn, hắn hiện tại cũng đang rất tức giận, nếu hắn không khống chế tốt tên Hồ Thiên Khanh đã chết từ lâu, nhưng hắn cũng là lần đầu thấy Tiêu Vũ tức giận như vậy, có lẽ tên Hồ Thiên Khanh qua lần này sẽ không dám trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.

Tiêu Vũ vẫn chưa trút được cơn giận nhưng trong chóc lát đã dần bình tĩnh lại, y không thể gây chuyện ở Vãng Nguyệt Thành, thân là đại đệ tử Tuyết Lăng Sơn làm việc gì cũng phải nghĩ cho sư môn không được tùy tiện ra tay, dù Thiên Khải Phong chân nhân kiểu nào cũng sẽ không phạt.

Y nhìn xuống Hồ Thiên Khanh, hắn có lẽ quá sợ hãi nên đã ngất đi. Tiêu Vũ cũng không muốn ra tay nữa nên cũng thu kiếm lại, những đệ tử còn lại của Vãng Nguyệt Thành khép nép tiến lại lôi Hồ Thiên Khanh đi.

“ Đa tạ Tiêu sư huynh thủ hạ lưu tình” một vị đệ tử Vãng Nguyệt Thành nhìn vô cùng lễ độ đứng trước y cuối đầu nói.

“ Không có gì, ta mong các ngươi cũng không phải người tùy tiện gây chuyện” Tiêu Vũ lạnh mặt, đôi mắt lãnh lẽo nhìn Hồ Thiên Khanh đang ngất xỉu rồi nhìn vị đệ tử kia nói.

“ Ta biết, khi trở về sẽ không nói gì về chuyện này, chuyện này cũng là bọn ta gây chuyện trước không liên quan đến Tiêu sư huynh”.

“ Được”.

Đệ tử Vãng Nguyệt Thành đi hết chỉ còn đệ tử Tuyết Lăng Sơn và đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc, đệ tử Mỵ Nguyệt Cốc được một phen khϊếp sợ nhưng sau đó lại hiện lên sự ngưỡng mộ. Vì gương mặt y quá mức hơn người nên họ dù muốn nhìn tiếp nhưng cũng tự thấy thu kém, một lúc sau liền từ biệt đi trước.

“ Đại sư huynh, tại sao huynh lại tha cho hắn?” Trần Hiên Dương trên mặt vẫn còn tức giận nhìn Tiêu Vũ nói.

“ Không phải việc gì cũng dù vũ lực giải quyết, dù làm gì cũng phải biết được chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, lúc nãy ta ra tay với hắn sẽ khiến Túc Thanh chân nhân tức giận, chọc đến Vãng Nguyệt Thành khiến hai phái xích mích, sẽ khiến sư tôn khó xử”.

“ Là đệ ngu ngốc, không suy nghĩ trước” Trần Hiên Dương lúc này liền dịu xuống nói.

“ Tuổi ngươi chưa hiểu chuyện, nên rèn luyện thêm, sau ngày cũng sẽ có lợi cho ngươi”.

Họ nghỉ ngơi một chút liền tiếp tục ngự kiếm rời đi, lúc này không biết tại sao Tiêu Vũ lại đem mạng che mặt ra mang lên, cảm nhận y lúc này lại không giống lúc trước nữa. Trần Hiên Dương và các tân đệ tử nhìn thấy vậy cũng liền thở phào nhẹ nhõm, cả chặng đường y không mang mạng che mặt, họ bị nhiều người nhìn như vậy áp lực không ít.