Quyển 1: Long Ngạo Thiên - Chương 1

[Nhiệm vụ của cậu là sắm vai nhân vật phụ độc ác trong thế giới này.]

[Công việc chính là bắt nạt vai chính, kí©h thí©ɧ bàn tay vàng của đối phương thức tỉnh, sau đó chờ vai chính nghịch tập vả mặt.]

“Ò, biết rồi.”

[Bắt đầu truy cập vào thế giới, tiến hành đếm ngược… 3… 2… 1… Đang tiến vào thế giới vào nhiệm vụ.]

[Tiến vào thành công.]



Trong phòng học cũ kỹ tối tăm, không khí đầy mùi ẩm mốc khó chịu, Tôn Giai quỳ trên mặt đất bẩn thỉu, con ngươi tối đen đầy vẻ khinh thường.

“Ấy chà, thằng nhóc này, mày không phục à?”

Một nam sinh dáng vẻ lưu manh, đầu nhuộm vàng hoe hất hất tóc, quay đầu về phía sau: “Đại ca, anh xem nó nè.”

“Hừ.”

Một tiếng hừ lạnh truyền đến, nam sinh được gọi là đại ca thong thả đi qua cậu trai đầu vàng kia, đi đến trước mặt Tôn Giai.

Vị này chính là đại ca trong trường, người sắm vai nam phụ độc ác - Lê Thanh, mà người đang quỳ trên đất là Tôn Giai, nam chính của thế giới này, quan hệ giữa hai người là anh em ruột.

Đây là một quyển tiểu thuyết dị năng đô thị, giai đoạn đầu Lê Thanh cần phải dùng đủ mọi cách để tra tấn đứa con riêng của cha mình - cũng là nam chính. Chờ khi nam chính thức tỉnh bàn tay vàng rồi thì cậu chỉ cần chờ đối phương vả mặt mình, sau đó offline lãnh lương.

Nói ngắn gọn là suất diễn không nhiều, độ khó của vai diễn cũng không cao.

Làm ít ăn nhiều.

“Này, thằng con hoang kia, ai cho mày nhìn tao như thế?”

Thấy đối phương đang nhìn mình. Lê Thanh cũng bày ra vẻ hung tợn mà trừng mắt nhìn lại Tôn Giai đang quỳ trên đất, sau đó cậu nâng chân lên đạp một cái trên người Tôn Giai, để lại một dấu giảy đen kịt. Cậu gần như diễn hoàn hảo cái vai nam phụ độc ác, vênh váo kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, cay nghiệt đến chẳng ai chịu được.

“Nhìn cái mặt như đàn bà của mày xem, dùng để dụ dỗ đàn ông à?” Tôn Giai sa sầm mặt nói. Cậu ta tựa như khıêυ khí©h mà nhìn thẳng vào mắt của Lê Thanh, con ngươi đen kịt sâu thăm thẳm khiến người ta sợ hãi mà không có lý do.

Không hổ là nam chính Long Ngạo Thiên, dù chật vật như thế vẫn có khí thế đế vương khiến người ta kính sợ.

“Mày!”

Nam phụ ngoài mạnh trong yếu như cậu cũng bị khí thế trên người cậu ta dọa cho phát sợ, trong lúc nhất thời cậu không nói nên lời. Từ bé đến giờ cậu toàn làm nhiệm vụ trong mấy thế giới đơn giản, gải vờ làm ông cụ non thành thục ổn trọng mà thôi, làm gì có miếng khí khái đàn ông nào. Mà nam phụ này thì càng khỏi nói, từ xưa sống ở tận tít cái khu ất ơ nào, gương mặt thì như con gái, không có chút nét cương nghị nào. Cũng vì thế mà cha của nam phụ không thích cậu ta, mà tính tình cũng nam phụ cũng được thiết lập theo dạng ghét nhất ai nhắc đến gương mặt của mình.

Bị một đứa con riêng làm trò nhạo báng, khiến cậu cảm thế khí thế của mình bị đè ép, còn mất mặt, giận đến độ mặt mày đỏ bừng.

Vì che giấu nội tâm hoảng loạn, cậu vội vàng lên giọng, tức giận bảo đám đàn em của mình: “Khóa cửa lại, cho thằng con hoang này một bài học!”

Sau đó cả một đám đi khỏi phòng học, khóa một mình Tôn Giai ở bên trong. Giai đoạn tiền truyện này là một yếu tố vô cùng quan trọng trong cốt truyện, tình tiết bước ngoặc đã hoàn thành, Lê Thành cũng có thể thở ra một hơi.

Chuyện tiếp theo, chỉ cần chờ nam chính thức tỉnh bàn tay vàng là được.

...

Bên kia, Tôn Giai từ từ bò dậy. Cậu ta thử dùng sức đẩy cửa phòng học, quả nhiên là không chút lay chuyện, Tôn Giai thở dài, thầm nghĩ chỉ có thể chờ người khác phát hiện ra thì mình mới có thể ra ngoài. Thế nhưng khu này là khu học bài cẩn thẻ ra vào, trên cơ bản chẳng có mấy người đến đây.

Xem ra bọn họ định nhốt mình cả đêm, Tôn Giai nghĩ thầm.

Cậu ta cũng không gào lên kêu cứu, càng không hoảng loạn. Tôn Giai vôn cùng bình tĩnh ngồi lên bàn học, từ từ nghĩ lại chuyện đã phát sinh trong không gian chật hẹp này.

Từ khi cậu ta bị đưa đến nhà họ Lê, cậu ta chưa từng thấy mặt người cha cùng huyết thống của mình, mà đã chịu đủ loại khuất nhục. Nhà họ Lê là một gia tộc khổng lồ, không chỉ bị anh chị em xa lánh, ngay cả người ăn kẻ ở trong nhà cũng khinh thường đứa con riêng như cậu ta, đủ thứ mặt nặng mày nhẹ.

Nhất là Lê Thanh - người anh thứ hai trên danh nghĩa của mình. Tôn Giai nheo nheo mắt.

Dường như đối phương rất không vừa mắt Tôn Giai, mà người trong nhà thì rất nuông chiều đứa con thứ hai này, chút chuyện nhỏ nhất cũng yêu chiều tùy ý Lê Thanh, chỉ cần lệch một chút là cậu sẽ chạy đến méc cha. Ở trường Lê Thanh cũng thường xuyên dẫn theo cả đám đàn em đến bắt nạt Tôn Giai, gọi cậu ta là con hoang.

[Đinh - Chuẩn bị trói buộc với hệ thống nghịch tập.]

“Thứ gì vậy?”

Âm thanh đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Tôn Giai hoảng sợ, theo bản năng mở miệng dò hỏi.

[Xin ký chủ đừng gấp gáp, hệ thống đang bắt đầu thống kê đo lường, theo nhận định ban đầu ký chủ là nhân trung long phượng khó gặp trên đời, còn mang du͙© vọиɠ muốn báo thù vô cùng mãnh liệt. Hệ thống chủ phái tôi đến để giúp ký chủ thực hiện nguyện vọng của mình.]

Đối mặt với cái hệ thống rơi từ trên trời xuống, Tôn Giai không hề vui mừng không xiết như trong tưởng tượng, mà vô cùng dè dặt: “Mi làm sao chứng minh được lời mà mi vừa nói?”

Hệ thống ngay lập tức xổ một tràng những thông tin liên quan đến Tôn Giai, còn có rất nhiều chuyện là việc riêng tư mật mà chỉ có một mình cậu ta biết.

“Bọn mi muốn gì từ trên người của tao?” Tôn Giai vẫn không tin được cái hệ thống này, trên đời này làm gì có món hời lớn như thế đột ngột xuất hiện chứ?