Quyển 1 - Chương 2: Đánh nhau

[Ký chủ không cần lo lắm, hệ thống nghịch tập và ký chủ là mối quan hệ đôi bên cùng có lợi, sống nương tựa vào nhau. Năng lượng của hệ thống cần sự trợ giúp của ký chủ, ngược lại hệ thống sẽ giúp ký chủ phát huy khả năng của mình, ký chủ càng mạnh thì năng lực và cấp bậc của hệ thống sẽ càng cao. Tôi cần ký chủ để khôi phục năng lượng của bản thân.]

[Để thể hiện thành ý, tôi sẽ cho ký chủ nếm thử một vài tính năng của hệ thống nghịch tập. Chỉ cần ký chủ nói nguyện vọng của mình ra, chúng tôi có thể giúp ký chủ hoàn thành nguyện vọng đó.]

Nguyện vọng à? Tôn Giai có nhiều lắm.

Cậu ta muốn cái người đàn ông bội tình bạc nghĩa, hại thảm mẹ của mình gặp báo ứng, để người mẹ cơ cực nằm liệt trên giường bệnh có thể lau mắt mà nhìn, muốn đám người khinh nhục mình phải trả cái đ8át. Cũng muốn hủy hoại, giày xéo những kẻ trói buộc mình.

Đầu tiên à… Thế thì bắt đầu từ tên Lê Thanh mới kiêu ngạo rời đi không lâu đi, ai bảo hôm nay nó đọng vào họng súng cơ chứ.

Nếu muốn trả thù thì phải bắt đầu từ điểm khiến đối phương đau đớn nhất, đính vào thứ mà đối phương sợ hãi nhất. Nghĩ đến bộ dáng cao cao tại thượng của Lê Thanh lại biến sắc khi nghe mình nhắc đến gương mặt như con gái kia, trong đầu của cậu ta bỗng xuất hiện một chủ ý tuyệt diệu.

“Tao muốn Lê Thanh càng ngày càng giống con gái, không chỉ là gương mặt của nó, mà còn cả cơ thể nữa. Tao muốn nó trở thành thứ nam không ra nam, nữ không ra nữ, bên dưới mọc hoa huyệt, bên trên có bộ ngực to. Từ đây về sau biến thành thứ kỹ nữ ti tiện chỉ biết lẳиɠ ɭơ với đàn ông, đời này chỉ có thể nằm dưới thân đàn ông.”

Tôn Giai nặn từng câu từng chữ, nói với hệ thống.

[Giữa trưa hôm nay một mình đến địa điểm ngày hôm qua, mày biết là chỗ nào, không đến thì cứ chờ xem.”

Sau khi kết thúc khóa học thực hành buổi sáng, Lê Thanh phát hiện trong ngăn bàn của mình một tờ giấy uy hϊếp trắng trợn.

“Trọng điểm của cốt truyện sắp đến rồi.” Cậu có hơi kích động, lần này là giai đoạn quan trọng nhất trước khi mọi thứ chính thức bắt đầu.

Hôm nay là ngày mà bàn tay vàng của nam chính - hệ thống nghịch tập chính thức trói buộc với cậu ta, thành công giúp cậu ta nắm giữ dị năng, cường hóa cơ thể, bây giờ chỉ cẩn một người đến thực nghiệm.

Lần ước chiến này là đơn phương chịu ngược, Tôn Giai xem Lê Thanh như vật mẫu để thí nghiệm.

Bản thân Lê Thanh là tên phú nhị đại, mềm yếu như bao cỏ, ngoại trừ biết uy hϊếp người khác ra thì chẳng làm được gì, chẳng mấy chốc đã bị nam chính đánh cho bò lăn ra đất. Theo nguyên tác thì nam phụ này sau đó sẽ như phát điên, điên cuồng nhắm vào nam chính, cuối cùng bị nam chính vả mặt, lặp đi lặp lại như thế, mãi đến khi hoàn thành nhiệm vụ, lãnh cơm hợp, cút.

Cho nên, dù phong thư này có khả nghi thế nào, thì Lê Thanh vẫn phải tuân theo nguyên tắc, làm một nam phụ không có đầu óc - cậu một mình đi đến điểm hẹn, chính là cái phòng học bỏ trống ngày hôm qua.

Lúc đó, Tôn Giai đã đứng ở đó chờ cậu.

“Gọi tao đến đây làm gì, muốn bị đánh à?” Lê Thanh cau mày, mất kiên nhận mà hỏi nam sinh đang nghiêng người tựa vào bàn học kia, cậu còn vừa nói vừa giơ giơ nấm tay.

Nhìn cánh tay giương nanh múa vuốt nhưng lại trắng nõn trắng nà của cậu, suýt chút nữa Tôn Giai đã bật cười thành tiếng, cậu ta không khỏi mong chờ chuyện sắp xảy ra.

“Tao tìm mày là muốn xác nhận ít chuyện.” Nam sinh từ từ đi về phía Lê Thanh.

Lê Thanh cũng không yếu thế, cậu hệt như cái đinh sắt chuẩn bị ứng chiến bất cứ lúc nào. Mãi đến khi hai người chạm vai nhau, Tôn Giai mới nghiêng đầu, hơi khom lưng thì thầm vào tai của Lê Thanh: “Xem thứ yếu ớt nhà mày xem, có dám đánh với tao một trận không?”

Trắng trợn khıêυ khí©h như thế khiến Lê Thanh giận điên lên, câu giơ tay muốn đánh lên mặt Tôn Giai. Nhưng chút công phu mèo quào này ở trước mặt người đã được cường hóa thân thể như Tôn Giai thật sự là chẳng bằng hạt bụi, chỉ một tay của cậu ta đã có thể ngăn nắm tay của Lê Thanh, tay khác dùng sức kéo một cái, cả người Lê Thanh lập tức ngã nhào trên đất.