Chương 13

" Anh chưa làm tôi ? " Cô ngồi trên người hắn vặn vẹo, muốn lần nữa gợi lên lửa dục của hắn.

Lý Vưu biết cô lại ra vẻ đơn thuần,cũng không chọc thủng, cũng không dung túng. Nhấc người cô lên để xuống bên cạnh.

" Ngoan, lần sau sẽ làm cô. " Hắn sờ sờ lên khuôn mặt bóng loáng của cô.

Hà Chi Vận bẹp miệng, nổi giận đùng đùng. Lý Vưu thấy nhưng mặc kệ, lấy khăn giấy lau đi những chỗ bẩn trên quần mình.

" Cô xuống xe trước đi, tôi còn có việc. " Hắn từ trong túi tiền lấy ra một xấp nhét vào tay cô.

Hà Chi Vận thấy người đàn ông này đúng là trở mặt vô tình, cũng không sơ đo với hắn, dù sao thì ngày tháng còn dài.

Hừ lạnh một tiếng, cầm lấy tiền rồi nhớ kĩ số điện thoại của hắn sau đó chạy lấy người.

Trên đường Lý Vưu lại nhận được điện thoại của Bạch Phỉ Phỉ.

" Đến liền. " Hắn giọng nói ôn hòa nhưng con ngươi lại tối tăm.

Bạch Phỉ Phỉ còn nghĩ hắn đã thay đổi thái độ, trong lòng như ăn mật đường ngọt ngào.

Cô từ nhỏ đã thích Lý ca ca, tuy hắn luôn luôn lạnh mặt nhưng hay ra mặt bảo vệ cô . Lý Vưu lớn hơn cô ba tuổi, có thể chỉ cô làm bài tập. Những lúc đó hắn đọc sách cô thì nhìn hắn.

Lúc học cao trung cô bị đưa ra nước ngoài, Lý Vưu thái độ lạnh như băng. Cô gọi cho hắn chưa được mấy phút đã bị hắn tìm lý do tắt máy.

Ở nước ngoài cô gặp nhiều bạn mới, sau đó thì yêu một người có bề ngoài đẹp trai, cũng quên luôn Lý Vưu.

Lúc học đại học nghe nói Lý Vưu có bạn gái, rất xinh đẹp. Nhưng cô chưa gặp được thì họ đã chia tay.

Đối với cô thì Lý Vưu chính là án trăng sáng trên trời cao, không bao giờ với tới được.

Vừa mới tốt nghiệp cha mẹ đã tìm cho cô đối tượng, khi nhìn thấy người đối diện là Lý Vưu cô cảm thấy rất may mắn.

Ký ức như mở ra, cô nghe thấy tiếng trái tim mình đập liên hồi.

Tiếc nuối duy nhất là thái độ của Lý Vưu rất lạnh đạm.

Chuyện gặp mặt này cô phải cảm ơn ba ba.

" Lý Vưu bác đời này không có gì tiếc nuối, chỉ không an tâm mỗi đứa con gái này.Con giúp bác chăm sóc nó nhé ? "

Lý Vưu nhìn Bạch phụ , trên trán vết nhăn đã chòng chất, tóc đã hoa râm, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn hắn.

" Vinh hạnh của con. " Hắn cũng không nhìn lấy Bạch Phỉ Phỉ một cái.

Cô nghe xong tâm hồn như muốn bay lên.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma &.&