Chương 37

" Ting ! " Trước mặt Hà Chi Vận xuất hiện dòng chữ: [ Nhiệm vụ hoàn thành, ký chủ lựa chọn ở lại tiếp không ? ]

Thì ra giá trị tình yêu đã đạt đến 90%.

Cái tên ngạo kiều chết tiệt ! Hà Chi Vận đương nhiên sẽ lựa chọn...không. Cô vẫn chưa lăn lộn Lý Vưu thì sao có thể bỏ chạy lấy người được. Ít nhất cũng phải nghe được một từ " thích " đã.

" Lý tổng, anh muốn xuống xe ở chỗ nào ? Tôi không quen đường lắm . " Hà Chi Vận không chút sợ hãi nói.

Lý Vưu trong lòng không cân bằng.

" Em đi đâu thì anh sẽ đến đó. Cũng tiện đường. " Hắn cắn răng nói.

" Nhưng nhà tôi có người, anh đi... " Ánh mắt cô nhìn hắn một lượt: " Không tiện lắm . "

" Đàn ông ? "

" Chứ ai nữa ? " Hà Chi Vận vẫn không sợ chết.

" Anh đây cũng muốn nhìn một chút. " Hắn cong môi, ánh mắt rét lạnh.

Vừa đến nhà cô, hắn cũng còn chút quy củ, nhìn lướt qua mọi thứ trong nhà, có ba bốn đôi dép. Mà có một đôi màu xám không phải cỡ dép của Hà Chi Vận . Trong lòng như có muối xát qua, nghẹn ở cổ họng không thể nuốt trôi.

" Uống nước không ? " Người tới nhà mình thì chính là khách.

Lý Vưu không trả lời cô, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Còn việc muốn đi vệ sinh hay đang truy tìm dấu vết thì mặc kệ hắn.

Hắn nhìn quanh phòng tắm, bàn chải đánh răng, khăn tắm khăn mặt đều chỉ có một chiếc. Có thể thấy được người đàn ông này cũng thường xuyên tới nhưng hai người vẫn chưa ở chung.

" Chia tay với tên kia đi ! " Lý Vưu hiếm thấy dứt khoát gọn gàng.

" Cái gì ? " Hà Chi Vận ngốc tại chỗ, cô chia tay với ai .

" Không phải em rất muốn kết hôn với anh hả ? Vậy thì anh đồng ý với em . " Ánh mắt hắn sáng lên , mang theo chút nhất định phải có được. Giống như lúc đàm phán công việc, vừa đe dọa vừa dụ dỗ sẽ được kết quả như mình muốn.

Đáng tiếc là tình cảm không phải công việc, cũng không có lợi nhuận lỗ lãi.

Hà Chi Vận có điểm nghi hoặc, hệ thống đo đạc có chuẩn không vậy ? Nếu đã là tình yêu thì tại sao phải dùng tư thái như vậy để nói với cô. Bố thí hả ?

" Lý Vưu, anh đừng có tự cho mình là đúng ! " Vốn dĩ còn có chút tâm tư trêu đùa, bây giờ lại tự làm cho mình bực mình, cả người ngã xuống sô pha mềm mại.

Sô pha co dãn thoải mái cũng không làm cho tâm trạng cô tốt hơn.

Mà trong mắt Lý Vưu, cô đang yêu sâu đậm tên đàn ông kia, hoặc là hắn ta gia tài cũng phải bạc triệu, làm cho cô không buông tay được.

Dù là nguyên nhân nào thì đều làm Lý Vưu cảm thấy thất bại. Hà Chi Vận thật không biết tốt xấu, đây không phải là mong muốn của cô sao ?

Trong lòng rất tức giận, rất muốn quay đầu đi chấm dứt tất cả nhưng mỗi khi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của cô thì hắn lại không nhẫn tâm.

Hà Chi Vận nhìn khuôn mặt lạnh như băng của Lý Vưu thì tức giận sôi máu. Bốn mắt nhìn nhau, Hà Chi Vận cầm lấy gối ôm đánh tới.

Lý Vưu vẫn chưa phản ứng thì đã ăn hai bàn tay.

" Hà Chi Vận ! " Hắn giận dữ hét lên.

Trong mắt cô cũng bốc hỏa, đối với ánh mắt tức giận của hắn thì không dao động. Lại tiếp tục đánh mấy bạt tay lên khuôn mặt tuấn lãng kia.

" Có phải cô bị điên rồi không ? " Lý Vưu cũng không dám đánh lại, chỉ có thể chạy trốn: " Cô không biết nếu đánh người thì không đánh mặt sao ? "

Nếu là trước kia thì Hà Chi Vận sao dám đánh hắn, nhưng bây giờ Lý Vưu lại chỉ có thể cầu xin tha thứ. Quả nhiên là bị sủng ái đến vô pháp vô thiên.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma (★ ω ★)