Chương 38

Lý Vưu không cho cô đánh chỗ nào thì cô càng nhắm vào chỗ đó mà đánh, cho đến khi đánh mệt mỏi rồi mới ngồi xuống sô pha thở dốc.

Hắn cũng không còn kiêu căng cao ngạo như trước đây nữ, bây giờ bị đánh cũng không tức giận mỉm cười, không chớp mắt nhìn cô.

Dù tức giận thở dốc nhưng cô vẫn xinh đẹp diễm lệ.

" Cái đồ không biết xấu hổ, anh cười cái gì ? " Hà Chi Vận tức giận trừng hắn một cái.

Lý Vưu nhún nhún vai: " Không có gì . " Hắn chẳng lẽ thích bị ngược, không thì tại sao bị cô đánh mà tâm tình lại nhẹ nhàng đi nhiều phần.

Nhìn cô tràn đầy sức sống vẫn đỡ hơn là lãnh đạm như mấy ngày trước, đáng sợ hơn là cô còn đem tất cả quá khứ phủ nhận.

" Em cùng với tên kia đã phát triển đến bước nào rồi ? " Lý Vưu cũng không thể bỏ qua chuyện này.

" Cái gì ? " Hà Chi Vận nhíu mày : " Vừa mới hôn người ta đã bị anh đánh chạy rồi đó . "

" Không phải tên đó, anh nói cái tên đang ở trong nhà này. " Lý Vưu chỉ chỉ vào đôi dép lê ở cửa. Đúng vậy. hắn sẽ không đi đôi dép người khác đã đi qua.

" Người đó hả ? " Hà Chi Vận chớp chớp mắt, trong lòng hiểu rõ: " Anh đoán thử đi ? "

Lý Vưu nghe vậy thì nhíu mày.

" Tên ngốc. " Hà Chi Vận mới không giải thích cho hắn nghe đâu. Kéo dép lê đi đến tủ lạnh, lấy ra mấy loại hoa quả như chuối, táo, blueberry rửa sạch, cắt thành từng miếng nhỏ rồi rưới sữa chua lên.

Lý Vưu mặt mày ủ ê, nhìn người dẫn chương trình trên ti vi đang cười ha ha nhưng chân mày vẫn không lơi lỏng nửa phần.

Cô cũng không muốn giải thích với hắn, cho hắn ghen ghét vài ngày đi. Dù sao thì trước kia làʍ t̠ìиɦ nhân của hắn cũng không biết bị bao nhiêu người xem thường. Mỗi khi nhớ đến chuyện này thì Hà Chi Vận lại hận đến ngứa răng.

" Tên kia đối với em có tốt không ? " Giọng nói thật bi thương biết bao nhiêu.

Cô ăn một miếng dứa thơm ngọt, phun ra một câu: " Tốt hơn anh nhiều. "

" Thật ra anh vẫn có thể đối tốt với em hơn cậu ta. " Hắn mở miệng rất gian nan: " Anh có thể học. "

Dù hắn nói vậy nhưng cô vẫn nhìn chằm chằm tên tiểu thịt tươi trên màn hình không chớp mắt, vẫn chưa trả lời hắn.

Khoảng nửa phút sau, Hà Chi Vận mới trả lời: " Cảm ơn nhưng tôi không cần, tôi đã có người tốt hơn. "

Bốn lạng đổi ngàn cân, tâm của Lý Vưu đau như cắt.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Lý Vưu bị cô vứt bỏ, nhưng lúc này hắn đau đến tận tim gan, Lý Vưu cũng không nhớ mình ra khỏi nhà cô như thế nào nữa.

Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì trợ lí Trần cũng không thể tưởng tượng được Lý tổng sẽ bị tình yêu làm cho thương tích đầy mình.

Dù nhìn Lý Vưu bên ngoài rất bình thường nhưng trên người hắn luôn có mùi rượu. Nhưng mấy ngày nay công ty không có buổi xã giao nào.

Cho đến một ngày, buổi sáng Lý Vưu không đi làm, hắn phải tìm khắp nơi mới tìm được.

Lý Vưu nằm ngang trong phòng khách, mảnh chai rượu vỡ còn ngổn ngang xung quanh hắn.

" Lý tổng, anh uống bao nhiêu rượu vậy ? "

Cũng không ngoài ý muốn, dạ dày của Lý Vưu bị xuất huyết, được đưa đến phòng cấp cứu, trước khi đi vào còn lải nhải tên Hà Chi Vận : " Hà Chi Vận em đừng đi, Hà Chi Vận... "

Hơi thở hắn mỏng manh.

***

Edit: Tiểu tiên nữ ác ma §(* ̄▽ ̄*)§

"