Chương 16:

Giang Dục đang định lướt qua kế hoạch của Giang Mộng, trực tiếp mời Lê Ứng đi ăn, bỗng dưng cậu lại nghe một loạt bước chân quen thuộc truyền đến từ bên ngoài, kế đó Giang Mộng vội vã chạy vào.

“Giang Dục” Cô gọi một tiếng rồi thở hổn hển: “Ngại quá, chị còn việc chưa làm xong, không đi ăn với em được rồi.”

Giang Mộng ra vẻ có lỗi với cậu: “Không ấy em đi ăn một mình nhé?”

Giang Dục nhìn cô, cậu cười lạnh một tiếng trong lòng.

Đây là lần đầu tiên cậu phát hiện ra diễn xuất của Giang Mộng xuất sắc như vậy, không thi vào học viện điện ảnh đúng là đáng tiếc.

“Không sao” Giang Dục cười nhạt, cậu vứt chai sữa đã uống xong rồi đứng dậy: “Tôi đi ăn một mình vậy.”

Giang Mộng hơi khựng lại, cô dùng khóe mắt liếc nhìn Lê Ứng một cái: “Ừ, vậy em ăn nhiều một chút nhé, chị trả tiền cho.”

Nói xong, cô chào một tiếng rồi lại vội vàng chạy đi.

Giang Dục đang chuẩn bị rủ Lê Ứng đi ăn cùng, nào ngờ người ta còn nhanh hơn cậu một bước, anh đứng lên nói: “Em muốn đi ăn với anh không?”

Lê Ứng hơi dừng lại, sau đó lại bảo: “Anh biết một nhà hàng không tệ nằm gần đây, hẳn là sẽ hợp khẩu vị của em.”

“…Vâng” Giang Dục nói: “Đi bây giờ luôn ạ?”

“Ừ” Lê Ứng nhìn bàn làm việc: “Anh xong việc rồi, em chờ anh hai phút nhé, anh đi thay quần áo.”

“Dạ” Giang Dục gật đầu, cậu tựa vào bàn làm việc của Giang Mộng.



Lê Ứng đưa Giang Dục đến một nhà hàng Tứ Xuyên với không gian tuyệt đẹp cùng lối trang trí cổ kính.

Lúc này đang là giờ cơm nên nhà hàng vô cùng bận rộn, phần lớn không gian ở lầu một đều đã chật kín.

Hai người chọn một vị trí sát bên cửa sổ, Lê Ứng đưa thực đơn cho cậu: “Em muốn ăn gì thì gọi nhé.”

Giang Dục cũng không khách sáo với anh, cậu mở thực đơn ra xem.

Trong lúc đó Lê Ứng lại gỡ bộ đồ dùng ra giúp cậu, gỡ xong anh còn tráng qua bát đũa cho cậu bằng nước nóng.

Nếu là bình thường, cùng lắm Giang Dục chỉ nói cảm ơn với sự tỉ mỉ này, cậu không để ý quá nhiều.

Thế nhưng sau khi bị Giang Mộng tẩy não, cậu lại cố ý quan sát hành động của Lê Ứng.

Nếu dùng lời của Giang Mộng thì là: “Biết người biết mặt nhưng chẳng biết lòng, những trai đểu chân chính luôn tỏ vẻ vô hại bên ngoài.

Mày phải tìm hiểu cậu ấy, phải quan sát những chi tiết cực kì nhỏ nhặt, chân tướng thường được giấu sau những việc nhỏ không đáng kể.”

Giang Dục không hiểu tại sao Giang Mộng phải phức tạp hóa một chuyện đơn giản như vậy, cậu chỉ cảm thấy cô có vấn đề thôi.

Giang Dục vừa lật thực đơn vừa dùng khóe mắt quan sát động tác của Lê Ứng.

Mỗi một cử chỉ của anh đều để lộ sự nhã nhặn và tự chủ do được dưỡng dục cẩn thận.

Các đốt ngón tay của anh hiện ra rõ ràng, thật sự rất đẹp, đến con trai như Giang Dục cũng không nhịn được mà ngắm nghía lâu hơn một chút.

Ý thức được suy nghĩ của mình đã bay đi tận nơi nào, Giang Dục bỗng lấy lại tinh thần, nhanh chóng chọn vài món ăn.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Giang Dục nâng tay chống nửa bên mặt, nhìn ngắm xe cộ đi đi lại lại trên đường phố.

Thấy chén nước của Giang Dục sắp chạm đáy, Lê Ứng lại cầm ấm trà lên rồi rót thêm cho cậu.

Khi rót anh còn cố tình cầm vào phần nửa dưới của chén, rót đầy bảy phần rồi mới đặt xuống trước mặt cậu.

Không thể không thừa nhận, càng quan sát những chi tiết này, người ta lại càng dễ rung động hơn.

Nếu Giang Dục là con gái, cậu nghĩ mình sẽ phải lòng Lê Ứng.

Giang Dục bỗng ngồi thẳng dậy rồi nhìn Lê Ứng ở phía đối diện.

Đối phương đang cầm chén nước trong tay, anh cụp mắt, chậm rãi hớp từng ngụm.

Nhìn anh một chốc, Giang Dục tìm một đề tài để phá vỡ bầu không khí: “Gần đây anh bận lắm ạ?”

Lê Ứng nghe vậy thì giương mắt đón lấy ánh nhìn của cậu: “Không bận, trừ dự án ra thì anh không bận gì cả.”

“Thế sao lâu rồi anh không đến tìm em chơi?” Giang Dục nhìn anh rồi hỏi.

Nghe cậu nói vậy, dường như Lê Ứng có phần sửng sốt, kế đó anh lại giơ tay cầm lấy chén nước trên bàn.

Giang Dục tiện thể lia mắt xuống rồi dừng lại trên bàn tay đang cầm chén nước của anh, sau đó cậu lại thấy anh nhấc chén lên rồi hớp một ngụm.

Giang Dục có thể cảm nhận rõ ràng rằng Lê Ứng đang hồi hộp, song sự hồi hộp này lại không giống nỗi căng thẳng khi làm chuyện có lỗi với Giang Mộng.

Uống nước xong, Lê Ứng lại thả chén xuống, anh nở một nụ cười nhàn nhạt: “Anh sợ làm mất thời gian của em.”

“Em có bận bịu gì đâu” Giang Dục thuận miệng nói, dứt lời cậu còn nhún vai.

Lê Ứng im lặng một lúc lâu, ngón tay thon dài của anh xoay xoay vành chén, ánh mắt dừng lại trên mặt bàn: “Bây giờ việc học của các em bận hơn rồi đúng không?”

“Dạ” Giang Dục nói: “Cũng bình thường, chỉ là bớt chơi game lại mà thôi.”

Lê Ứng nhìn cậu rồi ừ một tiếng, sau đó anh lại nói đôi chút về kế hoạch học tập với Giang Dục.

Kế đó không lâu, đồ ăn cũng được bưng lên.

Hai người vừa ăn vừa tán gẫu câu được câu không.

Đợi đến khi lửng dạ, Giang Dục bèn múc một thìa đậu hũ sốt cay, cậu giương mắt nhìn Lê Ứng đang cách mình một khoảng, đoạn hỏi như thể thuận miệng: “Gần đây anh và người anh thích thế nào rồi?”