Chương 17:

Lê Ứng sững ra một giây, ngẩng đầu nhìn cậu.

Phải một lúc lâu sau, anh mới hỏi: “Sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này?”

“Không có gì ạ” Giang Dục và cơm vào miệng, mơ hồ nói: “Em chỉ hỏi vậy thôi.”

Thấy cậu vẫn chăm chú ăn cơm, Lê Ứng nhìn cậu một lát, sau đó lại buông mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.

Khi sắp ăn xong bữa cơm, Lê Ứng bèn lấy cớ đi vệ sinh rồi thanh toán trước.

Đợi anh rửa tay xong rồi quay lại bàn, chợt thấy một nhân viên phục vụ đang đứng trước bàn nói với Giang Dục rằng bọn họ đã thanh toán xong rồi.

Sau đó Giang Dục lia mắt về phía anh: “Anh trả tiền rồi ạ?”

Lê Ứng ừ một tiếng, Giang Dục nhìn anh một lát rồi chợt cười nói: “Anh giống anh họ em thật, anh ấy ỷ vào việc lớn hơn em hai tuổi, nên cứ chăm sóc em như con nít vậy, lần nào đi chơi ảnh cũng giành trả tiền.”

Lê Ứng ngồi xuống, anh rút một tờ giấy để lau tay, đợi cậu nói xong, anh cũng nở nụ cười: “Không giống đâu, anh không coi em là trẻ con.”

“Em biết” Giang Dục gật đầu, cậu thuận miệng hùa theo: “Là em trai của bạn học mới phải.”

Lê Ứng nghe vậy thì nâng mắt nhìn cậu.

Ánh mắt này tuy vô cùng ngắn ngủi, ấy vậy mà Giang Dục lại đọc ra một thoáng bất đắc dĩ trong đó.

Thanh toán xong, hai người lại ngồi uống trà một lát, trong lúc đó chẳng ai nói gì.

Bàn cơm im lặng hồi lâu, Lê Ứng bỗng dưng nói: “Anh và em ấy không thế nào cả, không có tiến triển gì.”

Giang Dục phải mất một lúc mới hiểu ra “em ấy” trong miệng anh là ai.

Sau khi im lặng một khoảng rất lâu, Lê Ứng chợt đưa mắt về phía cửa sổ, anh hớp một ngụm trà lúa mạch: “Mà chắc sẽ không có tiến triển gì nữa.”

“Tại sao?” Giang Dục vô thức hỏi: “Rốt cuộc cô ấy ngứa mắt anh ở điểm nào chứ?”

Lê Ứng im lặng một thoáng, anh thu lại ánh mắt rồi nhìn về phía cậu: “Vấn đề không nằm ở chỗ ngứa mắt hay không.”

“Thế vấn đề là gì?” Giang Dục nghĩ mãi mà không hiểu.

Cậu cảm thấy với điều kiện của Lê Ứng thì không ai nên ngứa mắt anh mới phải.

“Em thì sao?” Lê Ứng không đáp mà hỏi lại: “Em và — người bạn kia của em thế nào rồi?”

Giang Dục vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, cậu thuận miệng hỏi lại một câu: “Bạn nào ạ?”

“…Trần Tinh Tinh.” Lê Ứng đáp.

Giang Dục nghe vậy thì cười một tiếng, cậu sực nhận ra Lê Ứng luôn gọi cái tên “Trần Tinh Tinh” này một cách rất buồn cười, như thể anh đang đọc một cái tên vô cùng xa lạ, có phần cự nự.

“Không thế nào cả” Giang Dục lười biếng đáp.

Im lặng một lúc, Lê Ứng lại hỏi: “Sao em không chịu? Tính cách và ngoại hình của cô ấy rất được mà.”

“Không phải em không chịu.” Giang Dục giải thích một câu.

Dù sao thì Trần Tinh Tinh cũng là con gái, hơn nữa cô lại còn là bạn cậu, Giang Dục bèn châm chước một lát: “Anh không phát hiện ra, tính cách của cậu ta có hơi giống chị em à?”

Nghe vậy, Lê Ứng cũng nghiêm túc ngẫm nghĩ trong chốc lát, sau đó anh cười nói: “Hình như có hơi giống thật.”

Cuối cùng hai người rời khỏi nhà hàng, trước khi tạm biệt, Giang Dục lại nhớ đến lời dặn dò của Giang Mộng, cậu bèn rào trước.

“Đã đến Giang Châu rồi, về sau em sẽ đưa anh đi chơi.” Giang Dục nói: “Em rành nơi này lắm, dù có nhắm mắt thì cũng tìm được đường.”

“Được” Lê Ứng cười nói, một lát sau anh lại bổ sung một câu: “Anh sẽ đợi em.”



Tuy ngoài miệng thì nói sẽ đưa Lê Ứng đi chơi, nhưng trên thực tế khi không có sự giám sát của Giang Mộng, Giang Dục vừa về đã vứt luôn chuyện này ra sau đầu.

Đã vào học kì cuối của năm hai nên bài vở của bọn cậu rất nhiều, lại còn phải thi chứng chỉ, hơn nữa Giang Dục còn muốn chơi bóng, chơi game, ngày nào cậu cũng có cả khối việc để làm.

Hôm nay sau khi ăn trưa xong, Giang Mộng bèn đứng dậy đi rót nước.

Lúc tạt qua bàn làm việc của Lê Ứng, cô đúng lúc thấy anh lấy di động ra rồi ấn vào WeChat.

Vì lẽ đó mà Giang Mộng cố ý thả chậm bước chân để nhìn trộm, chỉ thấy anh ấn vào WeChat, sau đó lại nhấp vào khung trò chuyện với Giang Dục.

Thế nhưng rất nhanh sau đó, anh lại thoát ra ngoài rồi đặt di động xuống, như thể chỉ đang kiểm tra một chút mà thôi.

Giang Mộng rất quen thuộc với động tác này, đây chính là dáng vẻ của cô khi ôm tim chờ tin nhắn từ đàn anh mình thích hồi còn học trung học.

Cứ làm xong một câu đề là cô phải ngó điện thoại hai lần, thực tế thì đàn anh đó cũng chưa bao giờ liên hệ với cô.

Sau đó vì sợ ảnh hưởng việc học nên cô dứt khoát xóa số tiền bối kia đi, ấy vậy mà đối phương lại chủ động hỏi cô tại sao lại xóa số mình.