Chương 29

Khi trông thấy Giang Dục, gương mặt Lê Ứng lộ rõ vẻ bất ngờ, đôi mắt anh lập tức cong lên, toát ra chút mừng rỡ khó giấu.

“Sao em lại đến đây?” Anh kéo cửa ra rồi nói.

“Em vừa ăn tối ở chỗ chị em, bà ấy nói anh cũng ở đây nên em đến tìm anh chơi.” Giang Dục giải thích.

Lê Ứng và Giang Mộng đều ở căn hộ có một phòng ngủ và một phòng khách, kết cấu nhà khá giống nhau. Giang Dục thay dép lê rồi bước vào, đi dạo một vòng quanh phòng khách theo thói quen.

Cửa ban công đang khép hờ, cơn gió đêm xuân phe phẩy thổi vào. Trong gạt tàn đặt trên bàn trà có mấy đầu lọc, mùi thuốc lá nhàn nhạt vương vấn trong phòng khách.

Giang Dục chỉ mới liếc mắt đã thấy Lê Ứng đi đến đổ gạt tàn, kế đó anh bước đến một góc ở ban công, mở rộng cửa kính.

“Mùi thuốc nồng lắm không em?” Lê Ứng hỏi.

“Cũng bình thường ạ,” Giang Dục đáp.

Cậu cũng không nhạy cảm với mùi thuốc lá lắm, song có vẻ Lê Ứng nghiện thuốc rất nặng, nhìn qua cũng biết mấy tàn thuốc kia là do anh vừa hút.

Giang Dục ngồi xuống sô pha, thuận miệng tán gẫu: “Anh nghiện thuốc nặng lắm à?”

“Không đâu.” Lê Ứng tráng qua gạt tàn ở ban công, sau đó bước vào rồi cất lên kệ bàn trà.

Anh dừng một lát rồi giải thích: “Bình thường anh không hút nhiều lắm đâu.”

Giang Dục hơi nhướng mày nhìn anh, trưng ra vẻ mặt “anh thấy em có tin không”.

Lê Ứng thấy vậy bèn nở nụ cười, anh nhanh chóng bước đến tủ lạnh, vừa đi vừa lau mái tóc chưa khô: “Thật sự không nhiều đâu, anh cũng không nghiện nặng, chỉ là gần đây hút nhiều hơn thôi.”

Anh cầm một chai nước lọc đưa cho Giang Dục, lại nói: “Muốn bỏ cũng không khó.”

Giang Dục nhận nước rồi khẽ gật đầu. Sực nghĩ đến điều gì đó, cậu lại ngẩng lên nhìn về phía Lê Ứng: “Thật ra lúc anh hút thuốc trông đẹp trai lắm.”

Sau đó cậu lại cười khẽ: “Nhưng chắc là do anh ưa nhìn sẵn, chứ lúc bọn bạn em hút thuốc, em chẳng thấy chúng nó đẹp trai chỗ nào cả.”

Lê Ứng đã nhiều lần nghe Giang Dục tâng bốc vu vơ, hiếm lắm anh mới thấy được chút chân thành trong giọng cậu. Anh nghe vậy thì không khỏi nở nụ cười, l*иg ngực hơi rung động, khóe môi cong lên một cách hân hoan.

Phải chăng là vì cậu đã đến, tâm trạng nặng nề theo anh cả chiều bỗng chốc được vỗ về thật dễ dàng, dù rằng đối phương cũng chẳng hề cố ý.

Đây cũng là lần đầu tiên Lê Ứng biết được, hóa ra mình lại là một người dễ dỗ đến vậy.

Chỉ cần người ấy là Giang Dục.

Giang Dục hớp hai ngụm nước để nhuận giọng. Là một người bạn, cậu vẫn quan tâm mà hỏi han một câu: “Sao gần đây anh lại hút nhiều hơn? Dự án của bọn anh căng thẳng lắm ạ?”

“Cũng bình thường.” Lê Ứng ngồi xuống bên cậu, cầm lấy chai nước đã uống được non nửa, cũng không uống mà chỉ mân mê trong tay. “Không liên quan đến dự án đâu.”

Giang Dục nghe vậy thì cười bâng quơ: “Hóa ra những nam thần như anh mà cũng có phiền não.”

Cậu luôn nghĩ chẳng có việc gì mà anh không làm được.

Lê Ứng liếc mắt sang, thuận miệng hỏi: “Sao lại không?”

Giang Dục khẽ chớp mắt, cố tình hỏi lại: “…Không phải anh muốn em khen anh đó chứ?”

Lê Ứng nghe vậy thì cười, anh đáp: “Không đâu.”

“Không sao,” Giang Dục hào phóng nói, “Nếu anh muốn thì cũng không phải không được.”

Lê Ứng hơi nhếch mày, chờ đợi câu nói tiếp theo của cậu với vẻ hứng thú.

“Có qua có lại, lát anh cũng phải khen em đó.” Âm cuối của Giang Dục hơi nâng lên, nghe có chút ngả ngớn. Cậu dừng một lát rồi lại bổ sung, “Cơ mà phải nói thật lòng, em không thèm nghe mấy lời bịp bợm đâu.”

Lê Ứng cong môi cười, anh ra vẻ đắn đo một lúc rồi mới nói: “Được.”

Thế là Giang Dục bắt đầu liệt kê từng điều với anh: “Anh xem nhé, anh rất đẹp trai, được cả trường công nhận là nam thần luôn.”

Nói đến đây, Giang Dục lại nhìn anh từ trên xuống dưới: “Tướng tá cũng cao ráo, còn cao hơn cả em.”

“Nghe nói gia đình anh còn rất khá giả nữa này. Thế là cao giàu đẹp, anh chiếm hết cả ba rồi. Hồi trước chị em còn trồng hoa si với anh, bà ấy nói anh là đại học bá, khen anh quá trời quá đất, nói anh không gì không làm được.” Giang Dục nói, “Anh nhìn đi, mấy thứ như danh lợi và tài năng mà người bình thường phải theo đuổi cả đời, anh lại có tất, đã vậy anh còn có thêm một gương mặt hoàn hảo nữa. Anh nói xem anh còn bất mãn điều gì?”

“Hửm?” Giang Dục cố ý hất cằm với anh.

“Nghe em nói vậy, đúng là anh không có gì để bất mãn thật.” Giọng điệu của Lê Ứng rất chậm rãi, xen lẫn là chút ý cười.

“Đúng là vậy mà,” Giang Dục nói, “Anh cứ chừa lại phiền não của thế tục cho người bình thường đi, nam thần như anh thì cứ ở trên cao hưởng thụ niềm vui thôi.”

Lê Ứng nghe vậy cũng phì cười, đột nhiên anh lại muốn làm trái lời cậu. Anh bèn nhấc mi, nhìn về phía Giang Dục: “Thế, nếu anh muốn trải nghiệm niềm vui và nỗi buồn của thế tục thì sao?”

“Còn niềm vui gì của thế tục mà anh chưa được trải nghiệm nữa?” Giang Dục hỏi lại, “Anh nói thử đi, em thỏa mãn giúp anh.”

Nghe vậy, Lê Ứng bỗng khựng lại, ánh mắt anh rơi xuống bàn trà, chai nước trong tay phát ra tiếng “răng rắc”.

“Chẳng hạn như,” Anh chậm rãi nói, “Niềm vui và nỗi buồn của việc yêu đương, anh chưa được trải nghiệm bao giờ.”

Bấy giờ Giang Dục mới hiểu ra, chung quy lại là anh vẫn cứ nhung nhớ cô bạn học mà mình không thể có được.

Giang Dục nhìn anh một lúc, đoạn lười biếng tựa lưng vào sô pha, ngắm nghía chai nước trong tay: “Chuyện này thì em không giúp được anh rồi.”

Cậu dừng một lát rồi nói: “Chị em nói đàn ông càng đẹp trai thì càng lăng nhăng, nhưng em thấy anh chung tình ghê. Mà không, là cực kì chung tình mới phải.”

Lê Ứng im lặng vài giây, nghiêng đầu nhìn cậu: “Thế còn em?”

“Em sao ạ?” Giang Dục dừng động tác lại, dựa vào lưng ghế sô pha rồi xoay đầu.

“Em có chung tình không?” Lê Ứng hỏi.

Giang Dục hơi chần chừ, nhìn nhau vài giây, cậu lại dời mắt đi, trông theo ánh sáng toả ra trên đỉnh đầu.

Qua một lúc lâu, Giang Dục mới nói: “Bạn bè đều bảo em đểu từ trong máu, cơ mà em không thấy vậy.”

Dừng lại một lát, cậu cười nói: “Thật ra em cũng không rõ, em đã yêu đương bao giờ đâu. Hồi học lớp mười, xung quanh em có mấy người bạn yêu sớm, em cũng tò mò nên muốn thử xem sao. Kết quả chưa đâu vào đâu thì Giang Mộng đã chạy đi mách bố mẹ. Bố mẹ em nói, nếu em dám yêu đương trước khi vào đại học thì họ sẽ từ mặt em, không cho tiền em nữa, bắt em ăn bánh bao dưa muối ở trường mỗi ngày.”

“Đâu còn cách nào khác, em phải đầu hàng thôi.” Nói đến đây, Giang Dục lại tự bật cười trước.

Lê Ứng cũng cười theo, một lúc sau anh lại hỏi: “Thế lên đại học thì sao?”

Giang Dục suy tư một lát, “Chắc là em vẫn chưa đặc biệt thích ai cả?” Cậu nhún vai, “Em cũng không biết, đợi đến khi gặp được thì em sẽ kể anh nghe.”

Dứt lời, cậu còn ra vẻ anh em tốt mà bổ sung một câu: “Yên tâm đi, đến lúc đó em sẽ cho anh biết đầu tiên.”

Lê Ứng nhìn cậu vài giây, anh khẽ dời mắt đi, giọng nói hơi hờ hững: “Thôi, anh không muốn biết.”

Câu nói này có vẻ hơi lạnh lùng. Kể từ khi quen biết Lê Ứng đến nay, đây là lần đầu tiên Giang Dục nghe anh nói những lời xa cách như vậy với mình.

Giang Dục không khỏi nghiêng đầu nhìn Lê Ứng, anh lại cụp mắt, không biết đang đặt ánh nhìn ở nơi đâu.

Trông có vẻ không vui lắm.

Chẳng lẽ lại nghĩ đến cô bạn học mà mình nhớ mãi không quên? Rốt cuộc cô ấy tốt đẹp chỗ nào chứ? Giang Dục không khỏi oán thầm.

Một lúc sau, Giang Dục quay đầu nhìn Lê Ứng, cố ý muốn chọc cho anh vui: “Em kể anh nghe, bây giờ hễ nhìn con gái là em lại nhớ đến Giang Mộng, sắp bị sang chấn tâm lý luôn rồi.”

Quả nhiên Lê Ứng bị cậu phân tâm, anh nghe vậy thì cười nói: “Cậu ấy dữ với em lắm à? Bình thường bọn anh không nhìn ra.”

Nói đến đây, Giang Dục lại lên tinh thần, cậu bật dậy khỏi lưng ghế rồi đến gần Lê Ứng: “Trên thế giới này, Giang Mộng là người ngang ngược nhất mà em từng thấy…”

Vài phút sau đó, Giang Dục kể lại những trải nghiệm bị Giang Mộng bắt nạt.

Giang Mộng là con gái, cô học giỏi hơn cậu, bình thường cũng khéo ăn khéo nói hơn, thành ra từ bé đến lớn, mỗi khi hai người cãi nhau thì bố mẹ đều về phe Giang Mộng.

Dù chỉ là dăm ba việc nhỏ nhoi, nhưng qua lời kể của Giang Dục, mọi thứ trở nên vô cùng thú vị.

Dưới cách dẫn dắt của Giang Dục, dường như Lê Ứng có thể nhìn thấy một khung cảnh sinh động như thật. Anh như nhìn thấy bé con Giang Dục thuở còn nhỏ, vừa đáng yêu lại vừa hung dữ. Mỗi khi bị chị ruột bắt nạt, bé con muốn cắn răng phản kháng nhưng cuối cùng vẫn đánh không lại. Anh cũng nhìn thấy hai chị em họ những khi phạm lỗi, lúc thì đổ thừa, khi thì bao che cho nhau…



Thời gian luôn trôi nhanh hơn vào buổi đêm, không bao lâu sau trời đã sẩm tối. Giang Dục nhìn đồng hồ thì thấy đã sắp mười giờ, đến giờ cậu phải nói lời tạm biệt rồi.

Nói chuyện xong Giang Dục có hơi khát, cậu uống nốt mấy ngụm nước cuối cùng, ném chai rỗng vào thùng rác bên cạnh Lê Ứng.

Kế đó, đột nhiên nhớ đến điều gì, cậu vỗ vỗ Lê Ứng bên cạnh: “Ơ, anh còn chưa khen em đâu, không được chơi xấu nha.”

Cậu còn nhớ rõ đó.

Nghe vậy, khóe môi Lê Ứng thoáng cong lên. Anh suy nghĩ vài giây, đoạn nghiêng đầu nhìn cậu, hùa theo: “Em rất đẹp.”

Giang Dục chợt cắt ngang lời anh: “Anh phải nói là đẹp trai.”

“Được.” Lê Ứng cười nói, đôi mắt anh phiếm lên vầng sáng óng ánh dưới ngọn đèn, “Em rất đẹp trai, chiều cao đúng chuẩn, tính cách rất tốt, rất được các bạn học và bạn bè chào đón… Cũng dễ khiến người khác thích. Em giỏi chơi bóng, rất biết phối hợp với người khác, giỏi cả ném phi tiêu và bắn súng, giỏi cả việc chơi game, hay gồng gánh giúp bạn bè…”

Giang Dục cứ thế phì cười, cậu phất phất tay áo như thể không chịu nổi nữa: “Được rồi được rồi, anh đừng nói nữa, anh mà khen nữa thì đến em còn không chịu được.”

Có lẽ vì chưa được ai khen ngợi như vậy bao giờ, Giang Dục cứ cười khúc khích mãi.

Lê Ứng đưa mắt nhìn cậu.

Dưới ánh đèn rực rỡ, Giang Dục khẽ cong môi, nốt ruồi nhạt màu kia lại trở nên nổi bật hơn rất nhiều.