Chương 30

Lúc Giang Dục rời đi, Lê Ứng ngỏ ý muốn đưa cậu về nhà, song anh vẫn bị đối phương từ chối như mọi khi. Biết tính cậu, Lê Ứng cũng không ép uổng, chỉ tiễn cậu xuống lầu.

Căn hộ của Lê Ứng nằm trong một khu chung cư cũ kĩ, đèn đường cách khá xa, xung quanh có phần ảm đạm.

Trên lối nhỏ mà hai người bước qua có mùi hoa thấp thoáng, là cảnh tượng chỉ có thể trông thấy vào những đêm xuân.

Họ sóng vai nhau đi đến tận cổng. Nhìn thấy cửa hàng tiện lợi 24 giờ nằm đối diện chung cư, Giang Dục sờ sờ bụng: “Em hơi đói.”

Lê Ứng quay đầu nhìn cậu: “Em muốn ăn gì?”

Giang Dục hất cằm: “Bọn mình vào cửa hàng tiện lợi xem thử đi.”

Hai người mới đặt chân vào cửa hàng, mùi đồ ăn đã ập đến trong nháy mắt. Giang Dục vừa nhìn qua đã thấy được quầy thức ăn sẵn, bụng dạ bắt đầu sôi lên sùng sục. Gọi món xong, Giang Dục quay đầu nhìn Lê Ứng: “Anh ăn không?”

“Anh không đói.” Lê Ứng đáp.

Câu trả lời này nằm trong dự đoán của Giang Dục, cậu cũng không ép anh, bởi trông Lê Ứng cũng không giống người sẽ ăn mấy đồ ăn nhanh kiểu này.

Trong lúc chờ đợi đồ ăn được bỏ vào túi, Giang Dục hỏi: “Bình thường anh luôn tự nấu cơm ạ?”

“Ừ,” Lê Ứng nói, “Hầu như anh luôn tự nấu.”

Giang Dục nghe vậy thì khẽ cười, lập tức quay đầu lại nhìn anh. Có lẽ vì đêm đã khuya, nụ cười của cậu có phần lười nhác hơn.

“Có chuyện gì mà anh không biết làm không vậy? Sao em thấy chuyện gì anh cũng rành hết trơn.” Giang Dục nói. Bây giờ cậu đã quen với việc khen ngợi Lê Ứng, chỉ cần mở miệng là tâng bốc được ngay.

Không đợi Lê Ứng trả lời, Giang Dục đã nhận lấy đồ ăn trong tay nhân viên thu ngân rồi nói: “Đến cơm chiên trứng mà em còn không hay làm, vậy nên mẹ em hay mắng em lắm, mẹ nói chắc chắn sau này em sẽ không tìm được bạn gái.”

Dứt lời, Giang Dục lấy một xiên thịt viên trong túi ra rồi há miệng cắn. Lúc ăn cậu hơi híp mắt, thoạt nhìn vô cùng thỏa mãn.

“…Mấy kì nghỉ đông, nghỉ hè anh thường sống một mình, khi ấy anh mới nghĩ đến chuyện học nấu ăn.” Lê Ứng nghiêng đầu nhìn Giang Dục, cậu ăn đến mức gò má phồng lên, trông rất đáng yêu.

Lê Ứng lại bảo: “Đợi đến khi em sống một mình, em cũng sẽ học được nhanh thôi.”

Hai người đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi, Giang Dục không đáp, chỉ giơ xiên thịt viên trong tay lên: “Anh cắn miếng không? Cũng ngon phết.”

Lê Ứng nhìn thoáng qua xiên thịt trên tay Giang Dục. Thấy vậy, cậu đưa lại gần miệng anh, nhướng mày ra hiệu cho anh cắn một miếng, Lê Ứng bèn cúi đầu ngậm lấy một viên.

“Thế nào?” Giang Dục nhìn anh, “So với đồ ăn anh tự làm thì cái nào ngon hơn?”

“Không tệ,” Lê Ứng đáp, “Cũng khá ngon.”

Ăn xong viên thịt, anh lại hỏi: “Em có muốn nếm thử đồ ăn anh làm không?”

Giang Dục nghe vậy thì nghiêng đầu nhìn anh.

“Nếu em muốn ăn…” Nói đến đây Lê Ứng hơi dừng lại, giọng điệu nhanh chóng thay đổi: “Chủ nhật này được chứ? Anh cũng không biết mình nấu có ngon không, em có thể đến ăn thử.”

Giang Dục cắn viên thịt cuối cùng, gương mặt cậu toát ra vẻ do dự, giả vờ khách sáo: “Thế thì phiền anh lắm.”

“Không phiền đâu,” Lê Ứng cười nói, “Một phần ăn và hai phần ăn cũng không khác nhau mấy.”

Giang Dục ném đồ ăn thừa trong tay đi, nghe vậy cũng nở nụ cười.

“Được, đến lúc đó em sẽ đánh giá giúp anh.”

Đích thị là dáng vẻ được hời mà còn muốn khoe mẽ.



Cũng không còn mấy ngày nữa là tới cuối tuần, thời gian thấm thoát trôi qua, chớp mắt mà Chủ nhật đã đến. Mùa xuân mưa nhiều, mới sáng sớm mà một trận mưa xuân đã rơi xuống rả rích.

Giang Mộng thường rúc trong nhà vào những ngày cuối tuần. Đến tối Chủ nhật, cô sẽ gói ghém một ít đồ ăn và đồ sinh hoạt rồi mang về kí túc xá.

Thấy Giang Mộng đang vơ vét đồ ăn trong bếp, Giang Dục đi đến trước tủ lạnh rồi lấy một chai nước.

“Lát tối tôi đi cùng bà qua đó.” Giang Dục nói.

“Đi đâu? Đến kí túc xá của chị á?” Giang Mộng liếc cậu, “Không có phần cho mày đâu, miễn tiếp khách.”

Giang Dục cười giễu một tiếng: “Tối nay tôi và Lê Ứng đã hẹn nhau ăn cơm rồi.”

Nói xong, Giang Dục lại vặn chai nước hớp hai ngụm, đoạn lười biếng tựa mình vào khung cửa, cố tình nói: “Anh ấy nói sẽ nấu ăn cho tôi đó.”

Nghe thấy giọng điệu cố ý khıêυ khí©h của Giang Dục, Giang Mộng xoay đầu nhìn cậu như đang nhìn một đứa ngốc, mãi sau cô mới nói: “Chị bảo mày thăm dò giúp chị thì mày ngó lơ, vậy mà hai người bọn mày lại thân thiết gớm nhỉ.”

“Tôi đã báo cáo với bà rồi thây?” Giang Dục nói, “Anh ấy chỉ đơn phương thích người ta thôi, nữ sinh kia không có ý với anh ấy.”

Nói đến đây, Giang Dục bỗng cảm thấy hơi hài hước, cậu không khỏi phì cười: “Không phải bà nói số người thích anh ấy có thể bọc được mấy vòng quanh sân thể dục à? Thế sao anh ấy vẫn nhớ mãi không quên một cô bạn học thời cấp ba? Nói vậy, đám con gái mấy bà không đủ sức hấp dẫn rồi.”

Giang Mộng nghe vậy thì cười lạnh, cô lập tức xoay người, chống hai tay lên bàn bếp: “Chị đoán là ngày nào cậu ấy cũng nhìn thấy gương mặt đẹp trai của chính mình, thành ra mất nhận thức về cái đẹp luôn rồi. Mỹ nữ như bọn chị mà cậu ấy không thích, lại đi thích người xấu xí, mày nói xem phải làm sao?”

“…Cũng đâu đến mức xấu.” Giang Dục vô thức bênh vực mấy nữ sinh mà mình chỉ mới gặp được một lần, sau đó lại nói, “Bà cũng đừng tự kiêu quá, nếu không thì tại sao Lê Ứng không thích bà mà lại đi thích người ta?”

Việc hai chị em họ chê nhau xấu xí đã không còn là chuyện lạ. Giang Mộng đã quá quen, cô nhún vai: “Chị đây tuy khó coi, nhưng mày là xấu tàn bạo rồi.”

Cô vừa dứt lời, hai chị em lại không khỏi cãi cọ vài câu.

Sau khi đình chiến, Giang Mộng thoáng suy tư một lát, đột nhiên hỏi: “Ê Giang Dục, mày thấy Lê Ứng có sức hấp dẫn không?”

“Có chứ,” Giang Dục nói.

“Thế giả sử mày là con gái, mày có thích cậu ấy không?” Giang Mộng lại hỏi.

Giang Dục suy nghĩ một lát: “Chắc là có. Tuy là con trai, nhưng tôi cũng thấy nam sinh như anh ấy đúng là cực phẩm hiếm có.”

Giang Mộng nghe vậy bèn thuận miệng hỏi: “Thế tuy là con trai, mày có muốn hẹn hò với nam sinh như cậu ấy không?”

Giang Dục hơi sửng sốt, cậu lập tức nhíu mày rồi hỏi lại: “Bà khùng hả? Tôi là con trai thì yêu đương gì với con trai chứ?”

Giang Mộng nhún vai, nói mà không chút để ý: “Bây giờ yêu đương đồng tính cũng đâu có hiếm.”

Dừng một lát, cô lại nhìn Giang Dục rồi nói: “Trong trường chị cũng có kha khá con trai thích Lê Ứng mà.”

“Tôi đã thấy một người rồi, vậy mà vẫn còn hả?” Giang Dục hơi bất ngờ.

Nhưng ngay sau đó cậu lại bật cười: “Cơ mà bỏ cuộc vẫn hơn, anh ấy thẳng tưng, từ chối con trai còn nhanh gọn hơn con gái.”

“Có lẽ nếu là người khác thì lại được,” Giang Mộng nói, “Chẳng biết chừng.”

Nghe vậy, Giang Dục nghi ngờ nhìn cô hồi lâu: “Sao, cạnh bà có anh nào thích Lê Ứng hả?”

Giang Mộng chẳng ừ hử gì.

Coi như cô ngầm thừa nhận, Giang Dục bèn nói: “Tôi khuyên bà nhanh chóng bảo người đó từ bỏ đi.”

“Mày tưởng ai cũng thẳng tưng như mày hết hả?” Giang Mộng không nhịn được mà nói.

Giang Dục tặc lưỡi một tiếng: “Thế dẹp đi, tùy bà vậy.”

Cậu nói xong thì rời khỏi phòng bếp.

Dõi theo bóng dáng rời đi của cậu, Giang Mộng lặng lẽ thở dài, sau đó cô lại lấy di động ra, tìm đến cô bạn thân Lý Thiến Văn.Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 30

Đến tối, Giang Dục bỗng dưng nhận được cuộc gọi của Lý Văn Hạo.

Cậu ta bảo Giang Dục đến quán net mà bọn họ thường đi ngay bây giờ, nói mình vừa cãi nhau với Trần Tinh Tinh vì cậu. Cậu ta nằng nặc bắt Giang Dục phải lỡ hẹn với Lê Ứng, đến gặp bọn họ ngay lập tức.

Dạo gần đây Giang Dục mới nhận ra, có khả năng là Lý Văn Hạo để ý đến Trần Tinh Tinh. Tính Giang Dục không thích bao đồng, bây giờ lại bị kẹp giữa mối quan hệ của hai người, cậu cũng rất khó xử.

Hai người cãi vã vài câu qua điện thoại. Giang Dục không chịu được sự quấy rầy của cậu ta, cậu bèn nhờ Giang Mộng nói một tiếng với Lê Ứng, sau đó vội vàng ra khỏi nhà.

Giang Mộng cũng không hiểu ý cậu, cô đi theo hỏi một tiếng: “Tức là sao, thế rốt cuộc mày có đến nhà Lê Ứng không?”

Giang Dục còn đang nói chuyện điện thoại, cậu cau mày đi thẳng đến cầu thang, không hề nghe thấy câu nói của cô.

Giang Mộng: “. . .”



Màn đêm buông xuống, trên đường quay về nhà trọ, Giang Mộng cứ ngẫm nghĩ xem phải cắt đứt ý định của Lê Ứng ra sao cho khéo.

Ngặt nỗi, chưa để Giang Mộng kịp suy xét xong, lúc cô chậm chạp cầm ô đi đến lối rẽ vào nhà trọ, đúng lúc lại bắt gặp Lê Ứng bước từ trong ra.

Anh cầm một chiếc ô đen, vừa quay đầu đi ra thì trùng hợp trông thấy cô.

Tim Giang Mộng nảy lên, căng thẳng như thể có tật giật mình.

Lê Ứng đi đến trước mặt cô: “Giang Mộng, cậu có biết Giang Dục đang ở đâu không?”

Anh vẫn đang cầm di động trên tay, giải thích một câu: “Tối nay bọn tôi có hẹn ăn cơm, tôi gọi em ấy nhưng không ai bắt máy, bây giờ đột nhiên điện thoại lại tắt.”

Hạt mưa đua nhau đánh vào tán ô, phát ra từng tiếng “lộp bộp lộp bộp”. Nước mưa trượt xuống theo độ cong của tán dù, chảy dài xuống mặt đất ướt sũng.

Đèn trong khu chung cư hiu hắt, chiếc ô sẫm màu chặn đi quá nửa ánh sáng. Giang Mộng đưa mắt nhìn Lê Ứng, màn mưa đêm phủ lên người anh một lớp mơ hồ mà bí ẩn, lại chẳng thể che đi khí chất và tướng mạo xuất chúng của anh.

Phải chăng là vì trời mưa ảnh hưởng đến tâm trạng, Giang Mộng đột nhiên cảm thấy l*иg ngực mình anh ách. Dẫu đã thất tình cách đây không lâu, nhưng cô vẫn không muốn nhìn thấy nam thần cao vời vợi kia rơi xuống trần gian.

Có lẽ, thứ mà cô từng ngưỡng mộ ở anh chính là khí chất không giống với người thường, là sự xuất chúng chỉ có thể ngắm nhìn từ đằng xa. Lẽ ra anh phải như trước kia, là người được người khác hướng đến, không bố thí sự đáp lại cho bất kì người nào.

Chứ chẳng phải như bây giờ, chờ đợi một ai đó trong vô vọng.

“Nam thần, trùng hợp ghê.” Giang Mộng sụt sịt mũi, giả vờ tùy ý mà cười nói: “Đúng lúc Giang Dục bảo mình truyền lời lại cho cậu, nó và Trần Tinh Tinh đi hẹn hò rồi, hôm nay nó không ăn cơm với cậu được, xin lỗi cậu nhiều nhé.”

Dường như mưa mỗi lúc một lớn hơn, từng hạt mưa trên đỉnh đầu “lộp bộp” rơi xuống.

Lê Ứng không đáp lại, gương mặt anh khuất sau tán ô dưới màn mưa, khiến người khác không thể nhìn rõ.

“Nam thần, nhân cơ hội này, mình muốn nói với cậu một chuyện.” Giang Mộng cố giữ giọng điệu thoải mái, “Chuyện là, trước kia mình thực sự rất thích cậu, nên mình cố tình nhờ Giang Dục tiếp cận cậu, thăm dò cậu giúp mình.”

“Mình xin lỗi nhiều nhé,” Giang Mộng tỏ vẻ thoải mái mà nở nụ cười, “Bây giờ mình từ bỏ rồi, nên mình muốn nói một tiếng xin lỗi với cậu, vì đã bắt nó quấy rầy cậu lâu nay. Em mình phiền lắm đúng không? Mình nói cậu nghe, nó có rất nhiều khuyết điểm, càng quen biết thì cậu sẽ càng nhận ra, mình cũng phiền nó chết mất…”

Nói xong hồi lâu, dường như Giang Mộng nghe thấy một tiếng “à” nhẹ bẫng từ Lê Ứng. Chẳng biết có phải ảo giác hay không, song khoé mắt cô vẫn không kiềm được mà ầng ậng nước.

Hai người đứng dưới cơn mưa, đôi chốc lại có tiếng người qua đường vang lên xung quanh.

Một lát sau, Lê Ứng mới mở lời: “Không sao đâu, cậu về trước đi, tôi hút điếu thuốc.”

Giọng anh khàn khàn, như thể phải gian nan lắm mới cất lên thành tiếng.

Giang Mộng hé miệng muốn mở lời, nhưng rồi lại chẳng biết nói gì. Cô đi vài bước về phía chân cầu thang, đoạn quay đầu nhìn lại, thấy Lê Ứng đang đứng dưới tàng cây tại lối rẽ vào tòa nhà của bọn họ.

Không lâu sau, nơi ấy có một ngọn lửa bùng lên, nhưng rất nhanh đã bị dập tắt. Khuất dưới tán ô nơi tàng cây, chỉ có thể trông thấy một bóng người mơ hồ.



Giải quyết xong chuyện của Lý Văn Hạo và Trần Tinh Tinh, ngoài trời đã tối sầm lại. Giang Dục lấy điện thoại ra xem, chợt nhận ra di động cậu đã hết pin mất rồi.

Cũng may mà vẫn chưa muộn lắm, nếu bây giờ cậu đến nhà Lê Ứng thì chắc vẫn kịp ăn một bữa cơm nóng. Giang Dục bèn chào hai người bạn một tiếng rồi vội vàng chạy đi.

Đêm nay trời mưa khá to, Giang Dục gấp gáp ra khỏi nhà nên không mang theo ô. Đến khi taxi dừng lại trước cổng khu chung cư, cậu chỉ có thể đội mũ rồi vọt vào màn mưa.

Cũng may là khu chung cư không quá rộng lớn, Giang Dục rẽ vào lối đi nhỏ, không lâu sau đã đến được tòa nhà của bọn Lê Ứng.

Bên dưới tòa nhà có một gốc cây, lúc bấy giờ có người đang đứng dưới tàng cây ấy.

Người nọ không bung dù, giữa cánh môi có đốm lửa lúc ẩn lúc hiện, làn khói len ra khỏi khóe môi anh, tản ra trong màn mưa ảm đạm.

Trong đêm đen, dưới ánh đèn đường le lói, cơn mưa như trút nước phảng phất chút lãng mạn. Anh đứng giữa khung cảnh ấy, trở thành một nét điểm xuyết cho màn đêm.

Tuy bị làn mưa che mờ đi hai mắt, nhưng ngay tức khắc Giang Dục đã nhận ra Lê Ứng.

Cậu bước vội đến dưới tàng cây, thấy tàn thuốc rơi lả tả khắp nơi trên mặt đất.

Lê Ứng đứng trước mặt cậu, khẽ nâng mắt lên. Trong cơn mưa đêm, ánh mắt anh vơi đi chút ấm áp của ngày thường. Một làn khói chậm rãi tuôn ra khỏi môi anh, đốm lửa bập bùng chạm phải hai giọt mưa rồi lụi tắt.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Giang Dục thoáng ngây ra: “Anh đang làm trò gì vậy?”

Cậu tức khắc chau mày, quét mắt qua tàn thuốc trên mặt đất, lập tức nhìn thấy chiếc ô đen đặt đằng sau Lê Ứng.

Chựng lại giây lát, cậu với lấy dù rồi bung mở.

Sau khi chặn lại màn mưa, Giang Dục lau nước trên mặt, cảnh tượng trước mắt bỗng chốc rõ ràng hơn rất nhiều, cả gương mặt của Lê Ứng cũng vậy.

“Lại là vì nữ sinh kia à?” Xưa nay tính tình của Giang Dục vốn hiền lành, đừng nói gì đến việc nổi giận vì người khác.

Thế nhưng trong khoảnh khắc ấy, trông thấy Lê Ứng như vậy, chẳng hiểu vì sao mà cậu có phần tức giận.

“Có cần đến mức này không?”

Nghe cậu lạnh mặt nói hai câu, Lê Ứng lại bất ngờ bật cười.

Dừng lại một lát, anh khẽ húng hắng, đoạn nói: “Hình như anh bị cảm rồi.”

Đúng là giọng anh hơi khàn.

Giang Dục thoáng nghẹn lời, khựng lại một chốc, cậu nâng tay sờ lên trán anh. Cậu cũng mắc mưa, bàn tay có cùng độ ấm với trán anh, không thể đo được.

“Anh cúi đầu đi.” Giang Dục nói.

Lê Ứng khẽ chớp mắt. Tuy không biết cậu muốn làm gì, song anh vẫn nghe lời mà cong lưng xuống.

Giang Dục bèn vươn tay giữ lấy cổ Lê Ứng, cậu khẽ nhón chân, cứ thế áp trán mình vào vầng trán anh.

Khoảng cách giữa hai người bỗng chốc sát lại gần.

Nhịp thở của Lê Ứng như chững lại.

Trong nháy mắt, tiếng mưa bên tai như tan biến, màn đêm vương lại tiếng hít thở mà chỉ đôi bên mới có thể nghe thấy rõ ràng.