Chương 33

Giang Dục nhìn chằm chằm Lê Ứng một lúc, như thể đang lặng lẽ suy nghĩ, sau đó cậu chớp mắt: “Ở đâu ạ?”

Lê Ứng im lặng hồi lâu, nâng tay chỉ chỗ cho cậu. Ngay sau đó anh thấy Giang Dục liếʍ liếʍ nơi ấy, còn đưa tay lau một lát.

“Còn không anh?” Giang Dục hỏi.

Lê Ứng dời mắt đi, đứng dậy rồi hắng giọng vài tiếng. Anh ngộ ra, quả nhiên không thể nói chuyện nghiêm túc với một con ma men.

“Hết rồi.” Lê Ứng đáp.

“Ồ,” Giang Dục gật đầu, tỏ vẻ yên tâm.

Sau đó cậu chống bàn, chậm rãi đứng dậy: “Vậy bọn mình về thôi, trời tối rồi.”

Thấy Giang Dục vẫn cử động vững vàng, Lê Ứng cũng không vội đến đỡ cậu. Nào ngờ giây tiếp theo Giang Dục đã lắc la lắc lư, bước chân loạng choạng. Lê Ứng vội vàng chạy đến dìu Giang Dục, cậu vô thức tóm chặt lấy Lê Ứng, lảo đảo đâm sầm vào người anh.

Trán cậu cứ thế đập vào cằm Lê Ứng.

Cùng với cơn đau ập đến bất ngờ, Lê Ứng bỗng dưng ngửi thấy một hương thơm ngào ngạt, tựa như mùi dầu gội. Ngay sau đó, sợi tóc mềm mại của Giang Dục sượt qua trước cằm và chóp mũi của anh.

Ngưa ngứa.

Lê Ứng lùi về sau vài bước, đỡ cậu đứng thẳng dậy. Bấy giờ bên ngoài có người kéo cửa phòng ra.

Giang Mộng bước vào. Liếc nhìn Giang Dục đang say khướt, cô đi đến trước mặt hai người, nói với Lê Ứng: “Mọi người định đi hát đấy, cậu đi không?”

Dừng một lát, cô đưa tay định đón lấy Giang Dục: “Cậu giao nó cho mình đi, để mình nói bố mình đưa nó về.”

Sợ Giang Dục ngã, lúc này Lê Ứng đang giữ chặt một bên cổ tay cậu. Nghe vậy, anh cũng không nói gì mà buông lỏng tay ra. Nào ngờ Giang Dục đột nhiên nắm ngược lại tay anh, còn thừa cơ tránh né móng vuốt đang duỗi đến của Giang Mộng.

Hai chị em lườm nhau, Giang Dục ghét bỏ dời mắt đi, sau đó lèm nhèm nói với Lê Ứng: “Đừng để ý đến bà ấy, mình về đi anh.”

Giang Mộng: “. . .”

Giang Mộng và Lê Ứng im lặng nhìn nhau, anh hơi do dự ngỏ lời: “Hay để tôi đưa em ấy về vậy?”

“…Cũng được,” Không hiểu vì sao, Giang Mộng cảm thấy tình huống này có hơi lúng túng. Có lẽ là do cô đã biết quá nhiều, mà chẳng biết Lê Ứng có hay rằng cô đã biết không.

Một lát sau, Giang Mộng hỏi lại: “Thế đưa Giang Dục về xong, cậu còn định đi hát không?”

“Khi ấy chắc cũng trễ rồi,” Lê Ứng nhìn đồng hồ, “Tôi không đi đâu, các cậu chơi vui nhé.”

“Ừ.” Giang Mộng đã đoán trước nên gật đầu, lại đưa mắt nhìn sang Giang Dục. Cảm nhận được ánh nhìn của cô, Giang Dục cũng lườm lại.

Hai chị em trừng mắt nhìn nhau vài giây, Giang Mộng bèn nói với Lê Ứng: “Vậy phiền cậu chăm sóc Giang Dục nhé.”



Khi rời khỏi nhà hàng thì đã gần mười giờ. Nơi này cách nhà họ Giang không xa, bình thường đi bộ chỉ mất tầm vài phút.

Hôm nay Giang Dục uống rượu, bước chân hơi chậm. Nhưng may mà cậu không say lắm, chỉ dùng một tay bám lấy áo Lê Ứng, có thể tự mình đi vững bên cạnh anh.

Giang Dục uống say cũng không làm ầm ĩ, Lê Ứng chậm rãi đi dạo cùng cậu. Có cơn gió nhẹ phất lên mặt hai người, khiến màn đêm lúc này thêm phần dịu dàng.

Đi được nửa đường, Giang Dục bỗng dừng chân, Lê Ứng bèn ghé mắt nhìn cậu: “Sao vậy em?”

Giang Dục buông lỏng tay, do cậu nắm quá chặt mà ống tay áo của Lê Ứng hằn lên một nếp nhăn.

“Em mỏi tay.” Giang Dục đáp.

Lê Ứng không kìm được mà nở nụ cười. Giang Dục khi uống say có vẻ yếu ớt hơn bình thường, khiến anh ngỡ như cậu đang làm nũng với mình.

Lê Ứng định nói “để anh dắt em”, nhưng chưa để anh kịp nâng tay, Giang Dục đã nhanh hơn một bước.

Cậu cụp mắt đưa cánh tay lên, gương mặt có vẻ ủ rũ: “Anh dắt em.”

Lê Ứng buông ánh nhìn, dừng mắt trên bàn tay đang vươn ra của cậu. Chựng lại giây lát, anh với lấy cổ tay nhỏ nhắn ấy.

Cảm giác bị giữ lấy cổ tay không hề dễ chịu chút nào, nhất là với một người có tính cách ghét bị trói buộc như Giang Dục. Cậu cứ cảm thấy như mình đang bị ai đó xích lại, không được tự do.

Thấy Lê Ứng cầm lấy cổ tay mình, cậu né tránh với vẻ không vui.

Lê Ứng đành phải buông cậu ra, anh nhấc cổ tay lên, thương lượng với cậu: “Vậy em nắm anh nhé, được không?”

Giang Dục gật đầu, ngà ngà nói: “Được ạ.”

Thế rồi cậu vươn ra, bắt lấy bàn tay Lê Ứng.

Tay Giang Dục nhỏ hơn anh đôi chút, lúc nắm lấy có cảm giác mềm mềm. Lê Ứng sững sờ, ngón tay vừa khéo chạm vào khớp xương hiện rõ của cậu.

Thấy anh chôn chân tại chỗ, Giang Dục lắc lắc cổ tay, giục anh đi tiếp.

Hai người đi dọc trên vỉa hè, Lê Ứng buông mắt nhìn cậu trong chốc lát. Anh biết Giang Dục chỉ muốn mượn sức mình để đứng vững, đã vậy người uống say lại không biết lý lẽ, dù họ có làm gì thì cũng không ngạc nhiên.

Song anh chẳng cầm lòng được mà vương vấn, suy nghĩ ích kỉ dần vượt khỏi khống chế, nương theo độ ấm trong lòng bàn tay, trào ra từng chút một.

Anh có thể cảm nhận được, Giang Dục không hề bài xích sự thân cận của anh, thậm chí cậu đã dần quen với chút thân mật ấy, có thể nhìn ra từ những cuộc trò chuyện thường ngày, hay những cử chỉ khi họ tiếp xúc với nhau.

Anh biết tính cách Giang Dục có phần lười biếng, không dễ gần gũi với nhiều người.

Vậy nên trong lòng Giang Dục, phải chăng anh cũng có phần đặc biệt, phải chăng anh cũng có thể đến gần cậu thêm đôi chút…

Trước đây, thi thoảng Lê Ứng cũng khó lòng kìm nổi những ảo tưởng như thế, nhưng chưa khi nào chúng lại rõ ràng đến như vậy.

Anh cảm nhận được bản thân đang dần trở nên tham lam, không muốn chỉ dừng lại ở việc làm bạn với cậu.

Anh muốn thử xem sao, thử đến gần Giang Dục. Anh muốn được nắm lấy tay cậu, muốn được ôm cậu vào lòng, còn muốn… nhiều hơn nữa.

Giả như…

Giang Dục thật sự không thể chấp nhận, anh sẽ chọn cách lui về phía sau, quay về vị trí ban đầu, giữ gìn khoảng cách với cậu.

Lê Ứng ôm suy nghĩ như vậy.

Giữa làn gió đêm, anh cảm nhận được hơi ấm của người khác trong lòng bàn tay, cảm nhận được trái tim mình đang vì những suy nghĩ đê hèn nào đó, cứ thổn thức không thôi.

Anh khát khao có được người ấy.



Một đoạn đường vốn chỉ tốn vài phút, lại bị họ kéo dài đến tận nửa tiếng.

Hai người đứng trước cửa nhà Giang Dục, Lê Ứng hỏi: “Chìa khóa em để đâu?”

Giang Dục hơi trầm tư, sau đó lắc lắc đầu: “Em không biết.”

Tuy cậu nói chuyện không lưu loát, nhưng suy nghĩ lại rất rõ ràng.

Hai người nhìn nhau trong giây lát. Đột nhiên Lê Ứng có hơi tò mò, rốt cuộc là cậu say đến mức độ nào, ý thức mơ hồ hay vẫn còn tỉnh táo?

Trông nhau hồi lâu, Lê Ứng khẽ hất cằm rồi nói nhỏ: “Em sờ túi thử xem có không.”

Giang Dục ngoan ngoãn kiểm tra túi áo, mò mẫm xong lại quay ra nhìn anh, không có động tác gì nữa.

Rõ ràng Lê Ứng đã nghe thấy tiếng chìa khóa vang lên.

Xem ra cậu say thật rồi.

Nghĩ đoạn, Lê Ứng vươn tay lấy đi chìa khóa trong túi cậu.

Giang Dục thấy vậy bèn sờ soạng túi áo, lập tức nhíu mày với vẻ không vui: “Sao anh lấy đồ của em?”

Lê Ứng đang cầm chìa khóa mở cửa, anh nghe vậy thì quay đầu nhìn sang. Trông thấy nét mặt cậu, anh không khỏi buồn cười nói: “Đừng nóng, anh dùng xong sẽ trả em ngay.”

Giang Dục đời nào chịu nghe, cậu cũng không đòi lại chìa khóa trên tay Lê Ứng, mà bắt chước mò mẫm trong túi áo anh, lôi chìa khóa xe của Lê Ứng ra ngoài. Cậu nhìn chùm chìa khóa hồi lâu, có vẻ hài lòng lắm, cất luôn vào túi mình.

Lê Ứng bèn để mặc cho cậu nghịch ngợm.