Chương 34

Sau khi vào nhà, anh để Giang Dục uống sữa giải rượu. Uống xong, Giang Dục tự giác quay về phòng. Có vẻ như cậu buồn ngủ không chịu nổi, hai mắt nhắm tịt, vừa vào phòng đã bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Rèm cửa trong phòng vẫn còn mở toang, Lê Ứng vào theo, anh thấy vậy thì lập tức nhíu mày, bước đến kéo rèm lại.

Kéo xong anh cũng không quay đầu, im lặng đưa lưng về phía Giang Dục một lúc, mãi đến khi nghe thấy tiếng động phát ra từ giường cậu.

Hồi lâu sau, khi chắc chắn mình sẽ không nhìn thấy điều gì không nên, Lê Ứng mới chậm rãi xoay người. Anh thấy quần áo nằm rải rác khắp nơi, còn Giang Dục thì đã bọc mình trong chăn.

Lê Ứng nhặt từng món đồ, đặt lên ghế sô-pha nhỏ bên cạnh giúp cậu. Kế đó, anh lấy xâu chìa khóa của mình ra khỏi túi áo cậu, gỡ chìa khóa kí túc xá, sau đó nhét số còn lại vào chỗ cũ.

Làm xong hết thảy, anh bước đến bên giường Giang Dục.

Giang Dục vốn đã nhắm mắt, nghe thấy tiếng động lại mở đôi mắt kèm nhèm, nhìn về phía anh. Cậu thật sự rất buồn ngủ, lười biếng ngáp một cái, khóe mắt ươn ướt.

“Anh ngủ ngon.” Nói xong, Giang Dục lại nhắm tịt mắt.

Lê Ứng không khỏi buồn cười. Sao em ấy chẳng có ý thức đề phòng gì cả thế này?

“Em ngủ ngon.” Lê Ứng cũng dịu dàng đáp lại cậu.

Không lâu sau, Giang Dục dần im ắng. Lê Ứng ngắm nhìn gương mặt lộ ra khỏi chăn của cậu, hàng mi run run theo giấc ngủ, cánh môi mềm mại thở ra đều đều.

Ngủ thật rồi.

Lê Ứng chậm rãi ngắm cậu thật lâu.

Ngọn tóc của Giang Dục phiếm lên chút ánh vàng, trông có vẻ mềm mại. Trong khoảnh khắc, Lê Ứng bỗng nhớ đến cảm giác mềm mềm, ngưa ngứa trước chóp mũi mình khi ấy.

Anh vươn tay, khẽ chạm vào lọn tóc loà xoà trên gối.

Đúng là rất mềm.

Người xưa thường nói, con trai tóc mảnh sẽ dễ mềm lòng.

Liệu cậu có thể mềm lòng với anh đôi chút được không…



Trưa hôm sau, Giang Dục tỉnh dậy với một cơn choáng váng.

Đây là lần đầu tiên cậu say rượu, tối hôm qua vẫn có cảm giác không tệ, chỉ là đầu óc hơi bồng bềnh, khi đi đường có cảm tưởng như muốn bay lên.

Vậy mà hôm nay tỉnh dậy, đầu cậu lại đau như búa bổ.

Giang Dục vỗ vỗ cái đầu đau nhức, nghe tiếng kêu rột rột của chiếc bụng đói, ngồi dậy khỏi giường.

Đánh răng rửa mặt xong, cậu cầm điện thoại định ra ngoài kiếm gì ăn, bỗng nhìn thấy tin nhắn của Lê Ứng.

Giang Dục không khỏi nhướng mày, gõ chữ —

Lê Ứng trả lời rất mau.Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Giang Dục bỏ điện thoại xuống tìm kiếm một lúc. Đầu tiên cậu lật giường ra, rồi lại tìm một vòng dưới đất, mãi sau mới nhớ đến túi quần áo.

Cậu mò mẫm đống quần áo bẩn trên ghế, quả nhiên có một chùm chìa khóa.Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Thế là Giang Dục gửi địa chỉ quán mì mà cậu định đi sang cho Lê Ứng.

Giang Dục mới ngồi chưa lâu thì Lê Ứng đến.

Hôm nay trời nắng đẹp, đương lúc Giang Dục chống cằm, đợi mì một cách buồn chán, cậu bỗng trông thấy Lê Ứng cõng mặt trời đi đến.

Anh ăn mặc rất thoải mái, nhìn qua thì biết ngay là sinh viên.

Giang Dục thấy vậy không khỏi tặc lưỡi, nghĩ bụng ‘sao mà đẹp trai thế’. Giang Mộng có thể tệ mấy khoản khác, nhưng riêng mắt nhìn thì vẫn còn tốt chán. Đẹp trai như vậy, dắt ra ngoài đi vòng vòng thôi cũng đủ phổng mũi rồi.

Bước vào quán mì, Lê Ứng vừa lia mắt đã thấy được Giang Dục, anh đi đến trước bàn, thấy cậu đang ngây người nhìn mình.

“Sao thế?” Lê Ứng hỏi.

Giang Dục ngồi thẳng dậy, lấy chìa khóa ra khỏi túi rồi đưa cho anh: “Anh đẹp nên em ngắm thôi.”

Lê Ứng vừa ngồi xuống, nghe vậy bèn nâng mắt nhìn cậu. Anh nhướng mày rất khẽ, ánh mắt có chút đăm chiêu.

Giang Dục chẳng hay biết gì: “Em gọi cho anh món tủ của quán này, anh ăn thử nhé, ngon lắm.”

“Ừ.” Lê Ứng đáp.

Giang Dục lại nói: “Biết thế hôm qua em không uống nhiều vậy đâu, chóng mặt quá.”

“Em uống sữa không?” Lê Ứng hỏi, “Có thể giải rượu đấy.”

“Thôi, em không khát, em sắp chết đói rồi.” Giang Dục yếu ớt bảo.

Lê Ứng nhìn cậu chăm chú: “Gần đây có siêu thị, để anh đi mua.”

Lúc này Giang Dục nhìn về phía anh: “Đừng anh, em không muốn uống sữa.”

Dứt lời, cậu rút một đôi đũa ra, cho vào miệng cắn, dài giọng nói: “Đói quá đi à —”

May mắn thay, không để cậu lải nhải lâu, mì đã nhanh chóng được bưng lên, Giang Dục lập tức gắp một đũa lớn cho vào miệng.

Giang Dục ăn liền mấy gắp cho đỡ cồn ruột, ngay lập tức khôi phục sức sống.

Cậu cắn một miếng sườn non, mở lời: “Đáng ra tối qua em đi ăn đồ nướng với các bạn cơ.”

Lê Ứng nhìn cậu, ăn xong gắp mì trên đũa rồi hỏi: “Vậy sao em không đi?”

Giang Dục húp một ngụm nước lèo, khẽ liếʍ môi rồi nâng mắt nhìn anh: “Vì anh chứ sao.”

Giọng cậu tùy ý, lại chẳng biết trái tim người đối diện đã hẫng một nhịp.

Giang Dục gắp một đũa mì như đang đùa nghịch, cười nói: “Anh giám sát em cả tuần rồi, phải cho anh nhìn thấy thành quả chứ.”

Chững lại một lúc, cậu lại bảo: “Em đã nói em khỏi rồi mà anh không tin.”

Lê Ứng không nhịn được mà bật cười, sau đó anh cầm đồ uống lên hớp một ngụm, hỏi cậu: “Thế em còn muốn ăn đồ nướng không?”

Giang Dục ngẩng đầu. Chưa đợi cậu đáp, Lê Ứng đã nói: “Triệu Văn hẹn anh tối nay đi ăn đồ nướng, em muốn đi cùng không?”

“Chỉ hai người bọn anh ạ?” Giang Dục hỏi.

“Ừ,” Lê Ứng đáp, “Hai người bọn anh thôi.”

Giang Dục suy nghĩ một lúc: “…Dạ được.”

“Ừ, để anh nói với cậu ấy một tiếng.” Lê Ứng lấy điện thoại ra. Lúc giương mắt, anh thấy bát Giang Dục chỉ còn một nửa toàn là mì.

“Em ăn sườn nữa không?” Lê Ứng hỏi cậu.

Giang Dục đang gặm sườn, lúng búng nói: “Không cần đâu anh, em sắp no rồi.”

Lê Ứng ừ một tiếng: “Nhiều quá, anh ăn không hết.”

Giang Dục lia mắt sang bát anh, đúng là còn không ít sườn non.

“Anh không thích ăn sườn ạ?” Giang Dục hỏi.

“Ừ, anh không chuộng lắm.” Lê Ứng đẩy bát qua, “Em gắp một ít qua đi.”

Anh nói xong thì cầm điện thoại lên xem.

Giang Dục thoáng chần chừ, thật ra cậu cũng no rồi, nhưng ăn thêm hai miếng thì vẫn được.

Cậu liếʍ vị ngon còn sót lại trên môi: “Vậy em gắp hai miếng nhé?”

Lê Ứng “ừ” một tiếng. Thấy cậu vươn đũa qua, khóe môi anh khẽ nhếch, sau đó ấn vào WeChat của Triệu Văn.Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34Nam Thần Của Chị Gái Yêu Thầm Tôi - Chương 34

Định bụng tối nay sẽ đi ăn đồ nướng cùng nhau, buổi chiều hai người cũng không tách ra. Bình thường vào giờ này, Giang Dục luôn cắm mặt trong tiệm net.

Đúng như dự đoán, mới ăn xong không lâu, còn chưa kịp bước ra khỏi cửa nhà hàng, nhóm game của Giang Dục đã đúng giờ gọi điện cho cậu, rủ cậu đi net.

Giang Dục nhìn thoáng qua Lê Ứng, nhận điện thoại rồi từ chối.

Đầu dây bên kia lại không chịu từ bỏ. Nghe cậu giải thích tình hình xong, bọn họ lại bảo cậu đưa cả Lê Ứng đến.

Giang Dục lia mắt sang Lê Ứng, nói thẳng với bên kia: “Anh ấy không thích chơi game, chưa đi net bao giờ.”

Nghe vậy, Lê Ứng nghiêng đầu nhìn cậu, có thể đoán được bọn họ đang nói gì.

Một lúc sau, Giang Dục lại nói vào điện thoại: “Khỏi cần hỏi, tôi biết thừa.”

Lần này giọng cậu có hơi mất kiên nhẫn.

Đầu dây bên kia lại nói gì đó, Giang Dục nghe xong thì hơi nhíu mày. Đúng lúc cậu đang định nói ‘cúp đây’, khuỷu tay áo lại bị ai đó kéo nhẹ.

Giang Dục nghiêng đầu, lại thấy Lê Ứng ghé vào tai mình, nhỏ giọng nói: “Anh có thể đi cùng em.”

Có lẽ do sợ đầu dây bên kia nghe thấy, anh cố gắng dán sát vào tai Giang Dục. Khi anh nói chuyện, hơi thở ấm áp liên tục phả vào tai cậu, khiến Giang Dục hơi ngứa ngáy.

Giang Dục không khỏi lui sang bên cạnh vài bước, sau đó buông di động xuống, hỏi lại Lê Ứng: “Thế có sợ anh chán không?”

Lê Ứng suy nghĩ vài giây: “Em dạy anh chơi nhé?”

Giang Dục nghe vậy bèn nhướng mày: “Anh muốn chơi game?”

“Ừ.” Lê Ứng khẽ gật đầu, “Được mà.”

Giang Dục cười nhìn anh: “Anh định học thói xấu hả? Dậy thì muộn vậy sao?”

“Chơi game là thói xấu ư?” Lê Ứng hỏi lại, đoạn cong môi cười, “Không sao, anh không học thói xấu, anh chỉ chơi với em thôi.”

Giang Dục nhìn anh một lúc, cậu nghĩ bụng mình có thể dẫn anh đi thử một lần. Nhìn qua là biết Lê Ứng chưa đi net bao giờ, cậu có thể dẫn anh đi xem “sự đời”, đúng lúc cho bọn kia lóa mắt luôn.

“Được ạ.” Giang Dục lại cầm điện thoại lên, định báo với bạn học rằng bọn họ sẽ đến. Nào ngờ đối phương kêu cậu một lúc, thấy không ai đáp nên đã cúp máy từ đời nào.

Giang Dục có thẻ hội viên, sau khi đến được quán net, cậu ném thẻ lên quầy rồi bảo ông chủ mở hai máy. Bản thân cậu thì đi đến chào hỏi các bạn học, trong đám có người đã từng chơi bóng với Lê Ứng, còn đi ăn cùng.

Thấy Giang Dục đến, có người ngó nghiêng sau lưng cậu: “Nghe Tam Tam kể, anh bạn kia của ông đẹp trai lắm hở? Đâu rồi?”

Giang Dục hất cằm về phía quầy thu ngân.