Chương 10: Con Mồi

Khương Bồ Đào vì suy nghĩ miên man mà độ ấm trên người không hề hạ thấp xuống chút nào.

Cậu thấy Phong Dục đang nghiêm túc nghe giảng liền cẩn thận kéo khóa của áo khoác đồng phục xuống, động tác chậm rãi nhẹ nhàng mà cởi ra đặt ở trên đùi, cậu nhìn Phong Dục không nhúc nhích cũng chẳng nói gì mới nhẹ nhõm mà thở phào ra.

Trước mắt cậu không có bánh kem nhỏ nhưng trong cặp sách lại có vài cái bánh mì nhỏ, Khương Bồ Đào muốn dùng bánh mì thử trước xem thế nào.

Cậu nghĩ rất rõ ràng, Phong Dục nhất định sẽ không ăn đồ mà cậu cắn rồi, cách duy nhất đó là làm Phong Dục cắn một miếng trước.

Nghỉ trưa.

Lúc Khương Bồ Đào lấy hộp cơm, Phong Dục không cố ý cản cậu nữa, cậu nhân cơ hội đem bánh mì nhỏ trong cặp sách lôi hết ra.

Khi Phong Dục ăn cơm, Khương Bồ Đào mở một cái bánh mì nhỏ ra, cẩn thận đưa tới trước mặt Phong Dục, hỏi anh:

“Phong Dục, cậu ăn không?”

Phong Dục nghiêng đầu tránh:

“Có cơm ăn thì sao lại phải ăn bánh mì?”

Khương Bồ Đào bị nghẹn lời, nghĩ thầm cũng thấy đúng, chỉ có thể để bánh mì sang một bên, ăn cơm cùng Phong Dục.

Vừa ăn cơm, vừa quan sát khẩu vị của Phong Dục.

Cậu phát hiện Phong Dục hầu như không kén ăn, cái gì cũng ăn, nhưng anh rất ít chạm vào đồ ăn cho nhiều ớt, có lẽ anh không thể ăn cay.

Phong Dục khi ăn cơm thì rất chuyên chú, dáng vẻ tao nhã, không ăn ngấu nghiến, ngay cả ăn một bữa cơm cũng khác với các nam sinh khác.

Khương Bồ Đào xem đến mức mê muội, đồ ăn cũng quên ăn, chỉ nhét vài miếng cơm tẻ vào miệng.

Phong Dục đột nhiên duỗi tay, bóp cằm của Khương Bồ Đào bắt cậu phải nhìn đồ ăn ở trước mắt.

“Khương Bồ Đào, nghiêm túc ăn cơm đi.”

Khương Bồ Đào sờ chỗ cằm bị Phong Dục véo, không dám nhìn loạn nữa, cậu nghiêm túc ăn cơm.

Ăn cơm xong, Dương Tri gửi tin nhắn Wechat cho Khương Bồ Đào, trong tin nhắn đầy dấu chấm than.

Dương Tri Ý: Khương Bồ Đào! Cậu biết hay không! Lớp hai có một học sinh mới chuyển trường đến đấy, rất cao còn rất đẹp trai, mọi người nói cậu ta hơi kém Phong Dục một chút nhưng nhất định có thể xếp thứ hai!

Dương Tri Ý: Trọng điểm là! Cậu ta cũng là họ Phong! Cậu nghĩ xem, cậu ta có quan hệ gì với Phong Dục không nhỉ?

Khương Bồ Đào có chút tò mò, không phải tò mò cậu học sinh chuyển trường mà Dương Tri ý vừa nói, mà là tò mò tại sao bây giờ lại chuyển trường lại đây.

Bọn họ đều đến lớp mười hai rồi, lúc này đoạn thời gian quan trọng nhất trước khi thi đại học, hầu như không có học sinh nào chuyển trường.

Nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu Khương Bồ Đào, rất nhanh đã bị cậu vứt ra sau đầu.

Khương Bồ Đào: Ồ.

Dương Tri Ý: Ồ? Chỉ có ồ thôi sao? Cậu không tò mò sao? Cậu không muốn đến xem cậu ta như thế nào sao? Có cần tớ chụp giúp cậu vài tấm ảnh của cậu ta không?

Khương Bồ Đào liếc mắt nhìn, không trả lời.

Cậu lại cầm một cái bánh mì nhỏ, xé bao bì đóng gói ra, nhìn góc nghiêng của Phong Dục, do dự có nên thử lại hay không.

Phong Dục nằm trên mặt bàn chuẩn bị ngủ trưa, anh đã nghe được âm thanh Khương Bồ Đào xé bao bì đóng gói ra từ lâu rồi.

Anh rất rõ ràng Khương Bồ Đào đang muốn làm gì.

Anh cũng không còn quá xa lạ gì với những ý đồ của đối phương. Từ nhỏ đến lớn, Phong Dục luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ trong lòng người khác một cách dễ dàng.

Anh cho rằng anh rất nhanh sẽ chán ngấy quan hệ dây dưa với Khương Bồ Đào thôi, nhưng thật lạ, dưới đáy lòng anh lại có chút mong chờ.

Khương Bồ Đào tính làm thế nào để anh ăn cái bánh mì nhỏ kia?

Phong Dục rửa mắt mong chờ.

Khương Bồ Đào do dự một lúc lâu, cuối cùng cậu quyết định không quấy rầy Phong Dục. Cậu cất bánh mì nhỏ về lại chỗ cũ, nhìn về phía cửa sổ chất đầy quà.

Cửa sổ đã hết chỗ để quà từ sớm rồi, những đồ còn dư khác bị Phong Dục đặt trong một cái túi, để ở lối nhỏ như là rác bị vứt bỏ.

Trong đó có rất nhiều đồ ăn vặt đắt tiền nhưng Phong Dục chưa bao giờ chạm vào, mặc kệ mấy thứ kia xếp ở đấy.

Khương Bồ Đào nhìn về bánh mì nhỏ của mình, có hơi nản chí.

Người thích Phong Dục có rất nhiều, còn cậu chỉ là một người vô cùng bình thường trong số đó.

Khi đi học buổi chiều, Khương Bồ Đào có hơi thất thần.

Phong Dục nhìn Khương Bồ Đào xé túi đựng bánh mì nhỏ ra nhưng lại đặt ở một bên, khẽ nhíu mày.

Cái bánh mì nhỏ kia vẫn để ở đó cho đến tiết tự học buổi tối, Khương Bồ Đào không đυ.ng vào nó nữa.

Cho đến khi Phong Dục cho rằng hôm nay Khương Bồ Đào sẽ không thử đút đồ ăn cho anh nữa thì đột nhiên Khương Bồ Đào tiến sát lại gần anh, trước khi nói chuyện tay cậu để ở trên cánh tay anh.

“Phong Dục…”

Phong Dục dừng bút, nghiêng đầu nhìn về phía Khương Bồ Đào, đôi mắt xanh ngọc bình tĩnh nhìn cậu.

Cả một buổi trưa Khương Bồ Đào đều suy nghĩ về vấn đề này, cậu mím môi, do dự mãi, cuối cùng vẫn hỏi ra.

“Phong Dục, tại sao những món quà đó cậu lại không thèm đυ.ng vào?”

Phong Dục hơi khom lưng, nhìn vào đôi mắt đen bóng của Khương Bồ Đào.

“Hóa ra cậu suy nghĩ chuyện này cả một buổi chiều à?”

Khương Bồ Đào sửng sốt, vội nói:

“Sao cậu biết tớ suy nghĩ cả một buổi chiều…”



Cậu nói được một nửa lập tức im miệng, có chút ảo não.

Phong Dục hơi liếc mắt nhìn quà tặng chất đầy cửa sổ, lời nói vừa lạnh lẽo lại vừa đương nhiên.

“Tôi cũng đâu có thích, sao lại phải chạm vào chứ?”

Anh lại quay đầu nhìn về phía Khương Bồ Đào, trong đôi mắt xanh ngọc là một mảnh tĩnh mịch

“Nếu không thích thì đừng cho người khác hi vọng làm gì.”

Khương Bồ Đào đột nhiên buông lỏng tay để trên cánh tay Phong Dục ra, hoảng loạn quay đầu.

“Cũng, cũng đúng, cậu nói không sai…”

Phong Dục thấy Khương Bồ Đào không chịu nhìn thẳng anh nữa, khẽ nhíu mày.

Trong lòng Khương Bồ Đào rối bời, cậu cảm thấy Phong Dục nói những lời này là để cho cậu nghe, bởi vì không thích nên dù cách nào cũng không thèm ăn bánh mì nhỏ của cậu, ngay cả ăn cơm trưa cùng nhau cũng là cậu làm bài tập và dạy Phong Dục đổi lấy.

Phong Dục nghiêng thân thể tới gần Khương Bồ Đào.

“Khương Bồ Đào, cậu…”

Đột nhiên ánh đèn trong phòng học lóe lóe rồi tối om.

Lớp truyền đến từng tiếng hô sợ hãi như muốn nổ tung.

Khương Bồ Đào cũng hoảng sợ, cậu vốn dĩ nhát gan, lại hơi sợ bóng tối, theo bản năng mà dịch lại gần Phong Dục, tay cậu sờ lung tung trong bóng đêm, tìm được cánh tay của Phong Dục.

Sau khi nắm được cánh tay của Phong Dục, Khương Bồ Đào mới cảm giác có chút không đúng.

Cơ bắp cánh tay của Phong Dục căng chặt, khi bị tay của Khương Bồ Đào bắt được mới chậm rãi thả lỏng.

Trong đầu Khương Bồ Đào đột nhiên lóe lên một ý nghĩ, Phong Dục sợ bóng tối chăng?

Không đợi đến khi cậu nghĩ kỹ, Phong Dục đã nói.

“Chỉ là cúp điện mà thôi.”

Tiếng nói của anh nghe rất trầm ổn, như không hề có chút sợ hãi nào.

Khương Bồ Đào lại nghĩ có lẽ là mình nghĩ nhiều rồi, nhưng cậu vẫn không nhịn được sợ hãi mà dịch lại sát Phong Dục.

Ý nghĩ lung tung trong đầu vừa nãy đã bị cậu vứt đi, giờ cậu chỉ biết lại gần Phong Dục mới cảm thấy yên tâm.

Phong Dục không trốn, mặc kệ Khương Bồ Đào dính sát lại.

Trong bóng đêm, bọn họ không nhìn thấy nhau, cho đến khi hô hấp gần như giao hòa bên nhau, Khương Bồ Đào mới dừng lại.

Đôi tay cậu duỗi ra phía trước, thử thăm dò ôm lấy cánh tay của Phong Dục.

Không chỉ có khu dạy học của bọn họ cúp điện mà ngay cả ngoài cửa sổ toàn là màu đen.

Chủ nhiệm lớp đi ra ngoài rồi nhanh chóng trở lại.

“Các em, đơn vị thi công bên đường Hưng Xuân bất cẩn làm hỏng cáp điện rồi, hiện giờ bọn họ đang sửa gấp, các em không cần hoảng loạn.”

Thật ra có ai lại hoảng loạn đâu cơ chứ, đám học sinh thì đang lấy điện thoại ra bật đèn lên chạy loanh quanh chơi, tiếng nói cười với nhau càng lúc càng lớn. Đám học sinh mười bảy, mười tám tuổi này đều rất hưng phấn.

Khương Bồ Đào lại không hề cảm thấy hưng phấn mà sức tưởng tượng của cậu rất phong phú. Trong đầu cậu hiện lên đầy hình ảnh của phim kinh dị.

Mẹ của cậu có rất nhiều sở thích, lá gan lại rất lớn, bà rất thích xem phim kinh dị. Từ nhỏ đến lớn bà cũng nhiều lần kéo cậu cùng bà xem phim.

Theo lý thuyết, cậu xem nhiều phim kinh dị như vậy, lá gan của Khương Bồ Đào vốn dĩ nên bị rèn luyện càng ngày càng lớn mới đúng, nhưng sự thật thì ngược lại.

Những bộ phim kinh dị đó đều thành tư liệu sống trong ác mộng của cậu, thậm chí trong lúc cậu sợ hãi còn làm gia tăng trí tưởng tượng của cậu, làm cậu càng sợ hãi hơn.

Khương Bồ Đào ôm cánh tay của Phong Dục, càng ôm càng chặt.

Nếu là lúc bình thường, Phong Dục đã đẩy cậu ra từ lâu rồi, nhưng lần này cậu không nói tiếng nào, để mặc Khương Bồ Đào dựa vào.

Chủ nhiệm lớp lại đi ra ngoài một lát, bảo các bạn học sinh đừng chạy lung tung.

Khương Bồ Đào hơi ngẩng đầu, trán cậu hình như đυ.ng phải cằm của Phong Dục.

Cậu lại nghĩ đến lúc trước cơ bắp cánh tay Phong Dục căng chặt, hỏi:

“Phong Dục, cậu sợ bóng tối không?”

Phong Dục dường như đang cười nhạt, hô hấp ấm áp phun trên trán Khương Bồ Đào.

“Bóng tối thôi, có gì đáng sợ đâu.”

Khương Bồ Đào gật đầu, càng thêm xác định lúc trước là cậu suy nghĩ nhiều rồi. Phong Dục nhìn thế nào cũng không giống như là người sợ bóng tối. Cậu thì lại sợ hãi vô cùng, đến mức sắp chen trên ghế của Phong Dục mất.

Rất nhanh, chủ nhiệm lớp đã trở lại, nói cho mọi người bởi vì cáp điện tổn hại rất nghiêm trọng nên có thể không kịp sửa xong trước giờ học, tiết tự học buổi tối được nghỉ sớm hơn.

Cô ấy vừa dứt lời thì lớp đã lập tức hoan hô ăn mừng, mơ hồ còn có thể nghe được các lớp khác truyền đến tiếng hoan hô.

Các bạn học bật đèn pin trên di động ra, sắp xếp đồ rồi tan học.

Khương Bồ Đào cũng bật đèn pin đặt ở trên bàn, một tay kéo cánh tay của Phong Dục, một tay khổ sở nhét đồ đạc vào trong cặp sách.

Phong Dục không nhúc nhích mà vẫn ung dung nhìn cậu:

“Khương Bồ Đào, cậu sợ bóng tối như vậy sao?”

Khương Bồ Đào hơi ngập ngừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Phong Dục, vô cùng nghiêm túc mà gật đầu.

“Rất sợ.”

Cậu cho rằng Phong Dục sẽ nói gì đó, nhưng Phong Dục lại chẳng nói gì, chỉ bật đèn pin trên điện thoại lên, chiếu sáng giúp Khương Bồ Đào.



Phong Dục về nhà cũng không mang đồ gì, bình thường anh tan học liền đi luôn, lần này lại chờ Khương Bồ Đào sắp xếp đồ xong mới xuống lầu cùng cậu.

Khương Bồ Đào cõng balo, dính sát vào người Phong Dục. Hai người tách ra ở cổng trường, một người rẽ trái, một người rẽ phải.

Cũng may mà đèn đường phía bên phải cổng trường đều sáng, lần cúp điện này không lan đến gần nhà Khương Bồ Đào.

Cậu về đến nhà, thay đồng phục của Phong Dục ra, gấp gọn gàng rồi để ở một bên. Cậu mở sách bài tập ra, nhìn một lúc lâu cũng chưa viết được một chữ nào.

Hình ảnh cánh tay cứng đờ của Phong Dục ở trong đầu cậu vẫn không thể nào vứt ra được, cho dù Phong Dục nói không sợ nhưng Khương Bồ Đào vẫn nghĩ về chuyện đó.

Cậu cầm điện thoại định tìm thông tin thì lại phát hiện sự cố cúp điện lần này rất lớn, có lẽ tối nay sẽ chưa có điện ngay được.

Cậu biết vị trí đại khái của nhà Phong Dục, lập tức tìm kiếm, phát hiện nhà của Phong Dục cũng nằm trong phạm vi cúp điện.

Việc Phong Dục sống một mình ở trong trường THPT số 2 cũng không phải chuyện bí mật gì. Nghe nói quan hệ của Phong Dục và người nhà không tốt lắm, bố mẹ Phong Dục chưa từng một lần đến họp phụ huynh.

Khương Bồ Đào click mở App công lược dò hỏi hệ thống.

Khương Bồ Đào: Ngài hệ thống, ngài có biết chính xác địa chỉ nhà Phong Dục không?

Qua năm phút rồi mà hệ thống vẫn chưa trả lời.

Khương Bồ Đào sốt ruột, lại hỏi mấy lần, hệ thống mới thèm trả lời.

Hệ thống: Hỏi chuyện này làm gì?

Khương Bồ Đào: Ngài hệ thống, ngài nói cho tôi biết đi! Xin ngài đó!

Cậu không nói mình muốn làm gì mà chỉ cầu xin hệ thống hết lần này tới lần khác.

Hệ thống: Có thể nói cho cậu nhưng phải trừ độ thiện cảm.

Đầu ngón tay của Khương Bồ Đào hơi ngập ngừng, cậu nghĩ đến độ thiện cảm siêu thấp của Phong Dục với cậu là -98 điểm, cắn chặt răng.

Khương Bồ Đào: Trừ thì trừ, ngài nói cho tôi biết đi!

Hệ thống không nói cái gì nữa, trực tiếp gửi một chuỗi địa chỉ.

Khương Bồ Đào lập tức đứng dậy, cầm điện thoại rồi lập tức đi ra ngoài.

Khoảng thời gian này bố mẹ cậu đều ở phòng của bọn họ. Khương Bồ Đào cẩn thận đi ngang qua phòng khách, nghĩ nghĩ, lại đi vào phòng bếp cầm mấy miếng bánh kem nhỏ từ trong tủ lạnh ra.

Cậu gọi xe taxi, đi thẳng đến chỗ ở của Phong Dục.

Bên kia, Phong Dục ném điện thoại di động sang một bên, ngồi trên sô pha, giơ tay vuốt ngược tóc đen lên bên trên.

Trong biệt thự chỉ lẻ loi một ngọn nến, ánh nến mỏng manh, phạm vi chiếu sáng cũng rất nhỏ.

Phong Dục tuy rằng ngồi ở sô pha, nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện cơ bắp cả người anh căng chặt như một loại trạng thái chuẩn bị chiến đấu.

Anh dùng tay chống trán, chỉ cảm thấy đau đớn trên huyệt thái dương dần dần tăng lên, bên tai mơ hồ có thể nghe được tiếng khóc la của trẻ con.

Tiếng khóc la kia từ thảm thiết đến yếu ớt, dần dần chỉ còn lại tiếng hô hấp nhàn nhạt.

Nhưng tiếng hô hấp yếu ớt ấy vẫn làm Phong Dục bực bội. Anh liếc nhìn bình hoa bên cạnh. Trên bình hoa, anh thấy hình ảnh của mình phản chiếu trên đó, trong lúc hoảng hốt, hình ảnh kia chậm rãi thu nhỏ lại, biến thành một đứa trẻ nhỏ bất lực.

Phong Dục đột nhiên đứng dậy, cầm lấy bình hoa vứt mạnh xuống dưới đất.

Một tiếng vang lớn: "Rầm". Phong Dục hít sâu một hơi, biểu cảm trên mặt biến mất, chỉ còn lại lạnh băng, hai tròng mắt ngọc dưới ánh nến lại lạnh lẽo như đôi mắt của rắn.

Anh nhìn về phía cửa lớn đang đóng chặt, tự giễu cười khẽ một tiếng.

Chẳng qua chỉ là thiếu niên nhất thời cao hứng thích anh mà thôi, loại thích này đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, anh thấy nhiều rồi, chưa bao giờ chờ mong loại tình cảm thoáng qua này.

Anh rất ghét thứ gọi là tình cảm. Vậy mà vừa lúc nãy anh lại hơi chờ mong Khương Bồ Đào sẽ đến đây cơ chứ.

Loại chờ mong này lại tăng lên cảm giác bực bội trong lòng Phong Dục.

Anh đứng lên, chậm rãi đi trong phòng khách, giơ tay hung hăng đập nát tất cả đồ vật có thể phản quang.

Tiếng vỡ vụn trong bóng đêm càng thêm rõ ràng, vụn thủy tinh bắn lên cắt qua gương mặt của Phong Dục.

Anh chậm rãi lau giọt máu trên má, cho ngón tay vào miệng, trong miệng đều là vị tanh ngọt của máu.

Rõ ràng đập nát đồ chính là anh, nhưng biểu cảm của anh lại bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm, điên cuồng bị đè ở sâu trong linh hồn.

Tiếng đập cửa lại vang lên trong lúc này. Phong Dục dừng lại động tác đang làm, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía cửa lớn.

Anh cầm giá cắm nến lên, bước qua đống hỗn độn dưới đất, mở cửa ra.

Ngoài cửa, Khương Bồ Đào chỉ mặc một cái áo ngắn tay mỏng, khi cậu nhìn thấy anh mở cửa thì nhẹ nhàng thở phào ra.

Khương Bồ Đào đã nhìn thấy Phong Dục, lo lắng suốt dọc đường cuối cùng cũng tan đi.

Cậu lập tức lấy từ trong túi ra bánh kem nhỏ, mở nắp nhựa ra, đưa ra phía trước, còn không quên nhếch khóe miệng cười đáng yêu, hỏi anh:

“Phong Dục, cậu ăn bánh kem nhỏ không? Là vị nho đó!”

Phong Dục không trả lời, anh cầm giá cắm nến trên tay, ánh nến chỉ chiếu sáng một phạm vi nhỏ ở trước người, không chiếu sáng bóng tối vô tận phía sau lưng anh.

Anh nhìn Khương Bồ Đào nửa đêm mới đến nhà anh, hai mắt hơi nheo lại suy ngẫm.

Khương Bồ Đào thấy Phong Dục không để ý tới cậu thì lại nâng bánh kem nhỏ trong tay lên.

“Phong Dục, tớ có thể đi vào không?”

Con mồi ngây thơ chủ động tiến vào lãnh địa của ác ma.

Phong Dục chậm rãi giơ tay, bắt lấy cổ tay của Khương Bồ Đào, xúc cảm của lòng bàn tay cảm nhận được làn da tinh tế mang theo hơi lạnh của ban đêm, anh hơi dùng sức một chút, dùng một tay kéo Khương Bồ Đào vào bên trong cánh cửa.

Cửa lớn đóng sầm một tiếng, nhốt cả ác ma và con mồi ở bên trong.