Chương 15: Khẩu thị tâm phi (2)

Miệng cô thật nhỏ lại nóng ấm, không biết có thể nuốt trọn thứ to lớn của mình được không, thứ đó một khi cương lên thì , nếu cố gắng nhét vào, nói không chừng nước miếng cùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ theo khóe miệng nhỏ nhắn kia trào ra mất.

Gần như không thể kiểm soát được, ánh mắt của Sở Tử Tuần trở nên tối sầm, gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn miệng nhỏ của Ngô Thanh Hoan.

"Làm sao bây giờ, bạn học Sở, cậu càng bình tĩnh tự chủ như vậy, tớ càng muốn thấy dã thú đằng sau lớp quần áo của cậu."

Nhìn vẻ mặt Sở Tử Tuần tái mét, rồi tới dáng vẻ bản thân không còn cách nào khác, Ngô Thanh cười đến mức đau bụng.

"Bôi thuốc cho tớ, được không."

Ngô Thanh Hoan kéo Sở Tử Tuần tới chỗ sân thể dục ngồi xuống, cô lấy trong túi ra một chai xịt trị vết bầm, đưa cho Sở Tử Tuần.

Sở Tử Tuần cụp mắt nhìn xuống bình xịt trong tay, tự hỏi làm thế nào mà bây giờ lại phát triển theo cách này.

"Bị người khác đánh."

"Ừ."

Ngô Thanh Hoan bĩu môi, tỏ vẻ ấm ức gật đầu, mưu tính muốn nhận được sự quan tâm của người mình thích.

Trên thực tế, người bên kia bị thương nặng hơn cô rất nhiều, bọn họ đều đang nằm trong bệnh viện, vết thương của cô cũng không đáng kể, nhưng cô sẽ không nói cho Sở Tử Tuần biết chuyện này.

“Đáng đời."

“Ừ."

Ngô Thanh Hoan mở to mắt nhìn Sở Tử Tuần, không thể tin được hóa ra anh còn có thể nói ra lời ác độc như vậy.

Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, cô luôn cảm thấy vừa rồi mình đã nhìn thấy một tia ý cười trong mắt Sở Tử Tuần.

"Đừng đi đánh nhau nữa, con gái không cần phải quá thô lỗ như vậy."

Sở Tử Tuần xịt bình xịt lên tay, sau đó mới nhẹ nhàng đặt tay lên vùng bị thương trên mặt của Ngô Thanh Hoan.

"Tại sao, cậu thích những cô gái dịu dàng?"

Hơi nóng trong miệng Ngô Thanh Hoan phả vào mặt Sở Tử Tuần, đặc biệt ám muội.

"Không liên quan tới cậu."

Sau khi bôi thuốc cho Ngô Thanh Hoan xong, Sở Tử Tuần đứng dậy muốn rời đi.

"Không được đi."

"Sở Tử Tuần, tớ nói thật cho cậu biết, tớ không phải loại con gái dịu dàng nhưng cậu cũng không có ghét tớ."

Ngô Thanh Hoan nhìn thẳng vào đôi mắt thờ ơ của Sở Tử Tuần, nói với vẻ tự tin. Trong chuyện tình cảm, từ trước đến này cô luôn là người nhiệt tình, chủ động lại bá đạo.

Sở Tử Tuần nhìn Ngô Thanh Hoan đang ngồi dưới đất giở trò chơi xấu, một góc trong lòng dần dần sụp đổ.

Sau khi Sở Tử Tuần trở lại lớp học, bản thân liền nhận ra rằng mọi thứ ngày hôm nay đều không nằm trong tầm kiểm soát của anh, bản thân đã hoàn toàn chệch hướng khỏi quỹ đạo ban đầu.

Điều này rất nguy hiểm, nhưng cảm giác gây nghiện khiến anh không có cách nào dứt ra nổi.