Chương 19: Ngô Thanh Hoan ghen (1)

Tiếng chuông tan học vang lên, hầu hết các bạn cùng lớp đều mệt mỏi ghé vào bàn học chất đầy sách vở mà ngủ, chỉ có một vài người đứng dậy đi lại trên hành lang cho thả lỏng gân cốt.

Lớp mười hai rồi, bài vở trên lớp rất nhiều, áp lực cũng lớn, ngoại trừ Ngô Thanh Hoan, các học sinh khác trong lớp đều cố gắng nỗ lực để thi đậu một trường đại học tốt.

Đúng lúc này, hoa khôi của lớp Hàn Tiếu Tiếu cầm một tờ đề thi vật lý đến bên người Sở Tử Tuần ngồi xuống, dịu dàng nhìn anh, cất giọng nhỏ nhẹ nói: “Tử Tuần, đề vật lý thầy giáo cho hôm qua có vài câu tớ không nghe hiểu, có thể làm phiền cậu giảng lại cho tớ một lần nữa được không?”

Hôm nay Hàn Tiếu Tiếu mặc một chiếc áo len bó sát cổ chữ V khoét rất táo bạo, thậm chí không cần cúi đầu cũng có thể trông thấy khe rãnh giữa hai quả đồi, chiếc áo len có dụng ý này khiến cho đường cong trên người cô ấy càng thêm quyến rũ.

Mặc dù ngực của cô ấy không lớn bằng Ngô Thanh Hoan, nhưng được cái hình dáng xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn.

Hơn nữa, vừa rồi Ngô Thanh Hoan trông thấy rất rõ ràng, khi Hàn Tiếu Tiếu nói chuyện với Sở Tử Tuần, cô ấy còn cố ý cọ cọ bộ ngực lên cánh tay anh, nếu không phải Sở Tử Tuần nhanh tay tránh được, cô ấy đã thực hiện được ý đồ.

Sở Tử Tuần âm thầm cau mày, anh cầm lấy bài thi trong tay Hàn Tiếu Tiếu, vừa mở miệng chuẩn bị giảng đề cho cô ấy đã bị Ngô Thanh Hoan cắt ngang.

“Chờ một chút.” Ngô Thanh Hoan không nể tình gõ gõ bàn, dáng vẻ như một nữ du côn: “Này, bạn học nữ ơi, làm ơn hỏi thì hỏi cho đàng hoàng, ăn mặc như thế để quyến rũ ai thì cũng tránh xa bạn trai tương lai của tôi một chút có được không?”

Ngô Thanh Hoan nhìn Hàn Tiếu Tiếu ăn mặc hở hang ngồi bên cạnh Sở Tử Tuần, không khỏi tức giận.

Bà nội cha nhà nó chứ, đây là bạn trai cô, ai dám nhúng chàm vậy?

“Tớ… tớ không có, Sở Tử Tuần, tớ không phải là người như vậy.”

Hàn Tiếu Tiếu bị vạch trần trước mặt mọi người như vậy, mặt lập tức trắng bệch ra, cô ấy không ngờ Ngô Thanh Hoan nói chuyện lại thẳng thắn như vậy, hơn nữa còn nhìn thấu trò mèo của cô ấy từ sớm.

“Phương pháp giải đề tôi đã viết trong vở rồi, cậu cầm về xem đi.”

Sở Tử Tuần liếc qua Hàn Tiếu Tiếu đang rơm rớm sắp khóc, đưa vở cho cô ấy. Dù sao cũng là con gái, anh không muốn làm cho cô ấy mất mặt quá.

“Hừ, Sở Tử Tuần, cậu lịch sự quá đấy, chẳng trách mỗi ngày có nhiều nữ sinh muốn vây quanh cậu như vậy.”

Đợi sau khi Hàn Tiếu Tiếu lau nước mắt rời đi, Ngô Thanh Hoan hừ lạnh một tiếng, cô cũng biết rõ tình địch của mình nhiều vô kể, nhưng không ngờ lại nhiều đến mức này.

Hàn Tiếu Tiếu này ở trước mặt cô mà còn dám trắng trợn quyến rũ Sở Tử Tuần, vậy ở chỗ cô không nhìn thấy thì không biết còn dám làm gì nữa.

Sở Tử Tuần là vẩy ngược của cô, cho nên tuyệt đối cô không thể nhẫn nhịn. Xem ra đến lúc phải tuyên bố chủ quyền rồi.