Chương 9: Hát cho Sở Tử Tuần nghe (2)

Chuyển ngữ: Team Sunshine

Ngô Thanh Hoan không khỏi bĩu môi, thầm oán trong lòng, hóa ra Sở Tử Tuần vẫn có thể cười, hơn nữa dáng vẻ khi cười rộ lên trông rất đẹp, nhưng mà, khi nào cậu ta mới có thể trưng ra dáng vẻ tươi cười này với cô đây?

Trong khi ăn lẩu cô có chút lơ đễnh, sau đó đi theo phía sau Gia Kỳ cùng các bạn học khác tới phòng KTV.

Trong căn phòng riêng rộng lớn sang trọng, có tốp năm tốp ba người bắt đầu tụ tập đánh bài, một số đã say khướt nói năng không rõ ràng, trực tiếp ngã xuống ghế sô pha say tới bất tỉnh, chỉ có mấy bạn học nữ tranh cướp micro với nhau mà thôi.

Chờ tới khi bọn họ đều đã hát xong, Ngô Thanh Hoan cầm micro, bấm chọn bài giày cao gót màu đỏ. Mấy ngày nay cô đã nghe hơn một nghìn bài tình ca, lời bài hát khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cuối cùng mới có thể chọn được một bài hát có lời có thể bộc lộ chuẩn xác nội tâm của mình.

“E hèm, bài hát này, tớ muốn tặng cho một người.” Ngô Thanh Hoan ngồi trên ghế dài sau khi hắng giọng thì bắt đầu nói. Vẻ ngoài nhỏ nhắn và dễ thương của cô đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong lớp. Tuy nhiên, cô không quan tâm đến điều này, tầm mắt chỉ nhìn về phía Sở Tử Tuần, tiếp tục nói, "Tớ sẽ không nói tên người này, dù sao cậu ấy cũng tự biết. Tớ hy vọng sau khi nghe xong bài hát này, cậu ấy có thể chấp nhận lời tỏ tình ở bên cạnh tớ."

Sau đó, âm nhạc vang lên, Ngô Thanh Hoan chậm rãi cất giọng hát:

Phải hình dung anh thế nào mới chuẩn xác nhất?

“Lấy gì so sánh với anh mới được coi là đặc biệt?

Cảm giác dành cho anh thật mãnh liệt.

Thực ra còn chưa hiểu thấu, chỉ là dựa vào trực giác.

Anh tựa như sự dễ chịu khi cuộn mình trong chăn ấm.

Lại giống như cơn gió khó đoán vô định.

Như hương nước hoa từ cổ tay khẽ lan tỏa.

Tựa như giày cao gót đỏ khiến người yêu thích chẳng thể buông.”

Khi mới bắt đầu cất giọng hát, Ngô Thanh Hoan có chút căng thẳng, nhưng sau khi dần hòa mình vào lời ca thì hoàn toàn bình tĩnh lại.

Vốn dĩ giọng nói của cô rất ngọt ngào, nhưng vì luyện tập mấy ngày nay nên giọng cô trở nên hơi khàn, không ngờ lại rất hợp với bài hát này.

Đặc biệt, Ngô Thanh Hoan còn đi một đôi giày cao gót màu đỏ, một tay đặt lên micro, tay kia đặt trên ghế trông cô vừa tùy ý lại gợi cảm, giống như cách một lớp sương mù, thần bí khiến cho người ta không nhịn được muốn thấy rõ.

Khi hát bài hát này, cô vẫn luôn nhìn Sở Tử Tuần không chớp mắt, trong khi Sở Tử Tuần ngồi yên lặng trong góc, ánh mắt xuyên qua những người khác đối diện với Ngô Thanh Hoan.

Anh vẫn như trước trưng ra vẻ mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, nhưng chỉ có anh mới biết lúc này trong lòng anh Ngô Thanh Hoan đẹp đến nhường nào.