Chương 4

Cô sắp bị cậu doạ cho sợ chết khϊếp rồi.

Có người thì có người thôi! Trên đường có người chẳng phải là chuyện rất bình thường sao!

“Không phải.” Biểu tình của Trình Việt Chi có chút khó xử.

Kiều Trĩ Ninh sững sờ, nghiêng đầu nhìn về hướng đó thì phát hiện một thân ảnh quen thuộc.

“Đó, đó không phải là…”

Kiều Trĩ Ninh quay đầu nhìn Trình Việt Chi một cách khó hiểu.

Đó không phải là Ứng Trinh sao?

Trình Việt Chi gật đầu.

Kiều Trĩ Ninh hít một hơi, lại thò đầu ra nhìn.

“Người đi bên cạnh là ai đấy?” Cô hỏi bằng khẩu hình.

Hai người tay trong tay, trông có vẻ vô cùng thân mật.

Trình Việt Chi lắc đầu.

Trời tối quá, nhìn không rõ.

Ứng Trinh và người bên cạnh đi đến, cách hai người càng lúc càng gần.

Không biết vì sao mà tim của Kiều Trĩ Ninh đập rất nhanh, trong vô thức mong rằng Ứng Trinh không phát hiện ra cô.

Cô lặng lẽ dựa gần Trình Việt Chi, cố gắng giảm nhẹ cảm giác tồn tại của bản thân.

Tiếng bước chân của hai người kia dần dần to lên.

Kiều Trĩ Ninh không dám thở mạnh.

Khoảnh khắc hai người họ đi lướt qua, mặt của người đi bên cạnh Ứng Trinh thoáng hiện rõ ra.

Kiều Trĩ Ninh cảm thấy người này khá quen mắt nhưng trong phút chốc lại không nhớ ra là ai.

Trong lúc hoảng hốt, cô nghe thấy âm thanh chê bai của Trình Việt Chi.

“Kiều Trĩ Ninh, cậu còn muốn ôm tớ đến khi nào?”

Kiều Trĩ Ninh giật mình, vội thả lỏng tay.

“Tớ sợ chúng ta bị phát hiện.”

“Phát hiện thì phát hiện thôi.” Trình Việt Chi lười biếng nói.

Kiều Trĩ Ninh từ từ hồi thần,

“Cũng đúng nhỉ.”

Cũng chẳng phải bọn họ yêu sớm, sao phải chột dạ?

Nhưng nhớ lại gương mặt vừa rồi, trong tim Kiều Trĩ Ninh lại có một cảm giác nói không nên lời.

Cô cau mày, lấy viên socola cuối cùng trong túi ra bỏ vào miệng.

Trình Việt Chi rũ mắt, nhìn dáng vẻ nghiền ngẫm của cô mà không nói gì.

Trong không gian chật hẹp, mùi vị nồng đậm của socola dần dần lan ra.

Kiều Trĩ Ninh có vẻ như đã chìm vào trầm tư, ăn socola một cách máy móc.

Đang muốn mở miệng thúc giục Kiều Trĩ Ninh thì cô đột ngột ngẩng đầu nhìn Trình Việt Chi.

Đôi mắt to nhìn chằm chằm cậu, biểu cảm vô cùng nghiêm túc.

“Trình Trình.”

Nghe thấy cách xưng hô này, gân trên trán Trình Việt Chi giật giật, tràn đầy phòng bị.

“Làm sao?”

Kiều Trĩ Ninh nhìn ngó khắp nơi, hai tay tạo thành dấu X đặt bên miệng.

Dùng ngữ khí lén la lén lút nói:

“Cậu muốn có một người bạn gái không?”

*

Lúc Trình Việt Chi làm quen với Kiều Trĩ Ninh, cô vẫn còn là một cô nhóc mập mạp mít ướt.

Khi ấy mẹ của Kiều Trĩ Ninh vẫn còn, bố mẹ ân ái vô cùng, nên cô nhóc này cũng được nuôi ra cái tính cách kiêu kỳ.

Bố mẹ hai nhà vốn là đồng nghiệp trong cùng một doanh nghiệp, hai gia đình cùng ở trong khu nhà dành cho nhân viên của công xưởng.

Làm sao mà quen với Kiều Trĩ Ninh rồi trở nên thân thiết như bây giờ, Trình Việt Chi không còn nhớ nổi nữa rồi.

Chỉ có album ảnh ở nhà là một minh chứng chứng minh một cách trung thực rằng hai người từ khi vẫn còn mặc quần xẻ(*) đã quen biết nhau rồi.

(*) Quần xẻ: còn được gọi là quần hở đáy, được mặc bởi những đứa trẻ mới biết đi trên khắp Trung Quốc đại lục. Thường được làm bằng vải dày, chúng được thiết kế với một lỗ hở ở phần mông.

Trong khi nhà dành cho nhân viên của doanh nghiệp còn có mấy đứa trẻ khác cũng bằng tuổi hai người, nhưng phúc lợi ở công xưởng ngày một ít đi kéo theo rất nhiều nhà đã tìm công việc khác, rời khỏi khu nhà chung này.

Bố mẹ Trình gia vốn cũng lên kế hoạch chuyển nhà, nhưng vì một vài nguyên nhân khác mà phải gác lại.

Trình Việt Chi và Kiều Trĩ Ninh là quan hệ hàng xóm nhà trên lầu và nhà dưới lầu, mà mối quan hệ này cũng đã kéo dài vài năm rồi.

Trong kí ức của Trình Việt Chi, Kiều Trĩ Ninh là đồng bọn thân quen nhất của anh.

Anh cảm thấy mình hiểu rất rõ Kiều Trĩ Ninh, nhưng cũng có lúc vì những ý nghĩ kì lạ nảy ra trong đầu cô khiến anh không thể hiểu rõ cô đang nghĩ gì. Suy nghĩ của cô thay đổi rõ rệt lại nhanh chóng, giống như thời tiết ở Nghi Hoà: không thể dự đoán trước được.

Hai mắt Kiều Trĩ Ninh trong veo, long lanh như nước. Nếu không phải đã quen biết với cô từ nhỏ, Trình Viễn Chi thực sự nghi ngờ cô có ý đồ quấy rối mình.

Một câu “Hãy cẩn thận lời nói của cậu” đã đến đầu môi, lại cứng đầu nuốt trở về, yết hầu cũng nuốt xuống một cái.

“Không muốn.” Trình Việt Chi từ chối thẳng thừng.

Kiều Trĩ Ninh chớp chớp mắt: “ồ” một tiếng.

Không biết có phải ảo giác hay không mà Trình Việt Chi nghe ra được trong âm thanh đó có lẫn một chút cảm giác thất vọng.

Gân trên trán Trình Việt Chi giật giật, tim trong lòng ngực cũng đập loạn lên.

Cậu ho nhẹ một tiếng, nói, âm thanh có chút nhỏ: “Cậu muốn làm không?”

Kiều Trĩ Ninh lắc lắc đầu: “Tớ chỉ hỏi cậu mà thôi.”

Trình Việt Chi: “…À.”

Anh bị suy nghĩ trong vô thức vừa rồi của mình doạ sợ.

Lời vừa dứt, bầu không khí giữa hai người đột nhiên trở nên yên lặng lạ thường.