Chương 5

Thỉnh thoảng có tiếng xe cộ chạy vù vù trên đường, cửa kính của những quán ăn ven đường lộ ra tiếng cốc chén chạm vào nhau đầy náo nhiệt.

Mỗi người đều ôm suy nghĩ riêng, nhất thời không có ai lên tiếng.

Ánh mắt Trình Việt Chi lướt qua gò má của Kiều Trĩ Ninh.

Chiếc mũ lỏng lẻo đội trên đầu cùng khuôn mặt trắng nõn dưới ánh đèn đường. Cô rũ mi, cằm vùi vào chiếc khăn choàng màu be, nhìn không ra cô đang nghĩ gì.

Rất ít khi có sự im lặng như thế này giữa hai người.

Trình Việt Chi nhìn Kiều Trĩ Ninh rồi lại nhìn về đằng trước.

Ánh mắt lại liếc về phía Kiều Trĩ Ninh.

Anh mím môi, đang định lên tiếng thì Kiều Trĩ Ninh vẫn luôn cúi đầu bước đi lại đột nhiên ngẩng phắt đầu lên.

“Đúng rồi!”

Trình Việt Chi sững sờ.

Trong mắt của cô sôi sục nhiệt huyết cùng mong đợi, chẳng có lấy một chút mất mát buồn bã nào.

“Buổi hoạt động giao lưu thứ tư tuần sau có cuộc thi bóng rổ phải không?” Kiều Trĩ Ninh hỏi.

Trình Việt Chi gật đầu.

“Vậy lúc đó tớ tới cổ vũ cho các cậu!” Đôi mắt xinh đẹp của cô sáng rỡ linh hoạt, ánh đèn đường phản chiếu trong con ngươi sẫm màu, giống như hai chùm pháo hoa lộng lẫy thắp sáng bầu trời đêm.

Trình Việt Chi lưỡng lự hai giây: “À…ừ.”

Nhận được sự đồng ý, Kiều Trĩ Ninh liền vui vẻ trở lại.

Cô ngâm nga hát, trở lại với dáng vẻ hoạt bát như thường.

----Thậm chí còn vui vẻ hơn lúc bình thường nhiều.

Đến trước cửa nhà, cô vui vẻ vẫy tay với Trình Việt Chi: “Tạm biệt Trình Trình!”

Cửa chống trộm đóng “sầm” một tiếng, tiếng ngâm nga của Kiều Trĩ Ninh cũng biến mất theo.

Trình Việt Chi nghe ra được cô đang hát bài “Hương lúa” của Châu Kiệt Luân.

Hôm nay lúc chơi bóng cậu cũng nghe thấy loa phát thanh của trường phát bài này. Dường như khắp trường đều là fan của Châu Kiệt Luân.

Trình Việt Chi lắc đầu lên lầu về nhà, cũng không để tâm lắm.

*

Cuối tuần vẫn luôn rất ngắn ngủi, thứ hai lại đến.

Phòng học huyên náo, Kiều Trĩ Ninh và Hà Thiến đứng ngoài hành lang, mặt hướng về phía lớp học mà nói chuyện.

“Haizz, hôm nay mới là thứ hai thôi, chán thật đấy.” Hà Thiến phàn nàn.

Kiều Trĩ Ninh gật gật đầu, ánh mắt vô tình dừng lại phía Ưng Trinh đang ngồi ở hàng thứ hai.

Cô ấy ngồi yên tĩnh bên bàn, cúi đầu chăm chỉ làm bài tập.

Kiều Trĩ Ninh ngây cả người, mãi cho đến khi cánh tay bị Hà Thiến đẩy một cái.

“Nghĩ gì vậy?”

Kiều Trĩ Ninh ngớ ra, hồi thần.

“Thiến Thiến, cậu có biết trong lớp mình ai có bạn trai rồi không?”

Hà Thiến là chuyên gia nhiều chuyện của lớp, nằm lòng các loại tin tức của khối.

Hà Thiến chẳng buồn nghĩ đã nói luôn: “Biết chứ, không phải tớ đã nói với cậu rồi sao.”

Kiều Trĩ Ninh đúng là đã nghe Hà Thiến kể, một bạn trong lớp của cô với một bạn lớp khác, nhưng không phải Ứng Trinh.

“Ngoại trừ hai người đó thì còn ai khác không?” Cô dò hỏi.

Hà Thiến nghĩ ngợi: “Hết rồi mà, sao thế? Cậu có tin gì ư?”

Kiều Trĩ Ninh liên tục lắc đầu: “Không có, tớ chỉ tò mò chút thôi.”

Hà Thiến cười tinh nghịch: “Không phải là cậu đấy chứ?”

Cô liếc trên liếc dưới đánh giá Kiều Trĩ Ninh đang đứng bên cạnh.

Thực ra ngoại hình của Kiều Trĩ Ninh cũng rất được. Đôi mắt trong mát như làn nước thu, ngũ quan gộp lại hài hoà cân đối, nước da trắng ngần không tì vết. Khuyết điểm duy nhất là dáng người có chút đầy đặn, không phù hợp với khiếu thẩm mỹ hiện giờ.

Kiều Trĩ Ninh dưới ánh mắt đánh giá của Hà Thiến mà hoảng hốt ôm lấy ngực của mình.

“Đương nhiên không phải. Đừng có nói bừa!”

“Kiều Trĩ Ninh, nếu như cậu gầy đi một chút thì cậu chắc chắn sẽ là hoa khôi của lớp chúng ta.” Hà Thiến nói thầm vào tai Kiều Trĩ Ninh.

Kiều Trĩ Ninh ngẩn người, cũng có vài người từng nói điều tương tự như vậy với cô rồi.

Rõ ràng hồi nhỏ đều được mọi người khen dễ thương, không biết từ bao giờ mà bản thân đã không còn phù hợp với thẩm mỹ đại chúng nữa rồi.

Kiều Trĩ Ninh bĩu môi, có chút buồn rầu.

Liếc mắt một cái liền thấy cô giáo đi tới từ cuối hàng lang, cô không kịp nói gì, chỉ vội kéo tay Hà Thiến nhanh nhảu chạy vào lớp.

*

Tiết tiếp theo là tiết Toán học.

Chiều sớm mùa đông, mọi người đều mệt mỏi thiếu ngủ.

Giáo viên đứng trên bục giảng chỉ hận rèn sắt không thành thép, lớn tiếng vực dậy tinh thần của học sinh.

Giáo viên dạy Toán họ Vương, đeo kính, bình thường rất nghiêm khắc. Tuần ôn tập, nội dung bài giảng cũng chính là giải đề.

Một tờ đề mới, vừa làm vừa giảng.

“Câu hỏi này chắc chắn sẽ có trong bài thi cuối kỳ, cho các em năm phút suy nghĩ rồi điền đáp án cho tôi.”

Lời vừa dứt, trong phòng chỉ còn lại tiếng bút viết loạt soạt trên giấy.

Kiều Trĩ Ninh tay trái chống má, mí mắt đánh nhau, tay phải vô thức dùng bút gõ lên giấy nháp vài lần.

“Kiều Trĩ Ninh, câu này chọn đáp án nào?” Thầy giáo Vương đứng ở một bên phòng học, nhìn Kiều Trĩ Ninh từ xa.

Kiều Trĩ Ninh giật mình, hoang mang đứng lên.

“Chọn…”

Mắt của cô liếc sang tờ đáp án của Hà Thiến: “Chọn C.”

“Ừ, tại sao?” Thầy giáo Vương tiếp tục hỏi.

Kiều Trĩ Ninh hé môi, hơi nghiêng đầu về phía sau chỗ Trình Việt Chi đang ngồi, ánh mắt đáng thương tội nghiệp.

“Trình Trình cứu tớ.”

Cô gần như dùng âm mũi để nói thầm.

Giây tiếp theo, một bản nháp đầy đủ các bước đã được đưa ra trước mắt.