Chương 9

Vừa đến khu vực thi đấu của lớp 9, Hà Thiến liền lập tức báo cáo tình hình cho Kiều Trĩ Ninh.

“Chúng ta dẫn trước rất nhiều điểm, Trình Việt Chi ném rất nhiều quả vào gọn trong rổ, danh tiếng đã đồn đi xa rồi.”

“Giỏi vậy cơ à?”

“Chứ còn gì nữa? Còn có mấy bạn nữ lớp khác đến hỏi tên của cậu ấy nữa.”

Kiều Trĩ Ninh và Hà Thiến nói chuyện với nhau, ánh mắt dán chặt vào bảng điểm.

Khác với bên kia cạnh tranh khốc liệt, lớp 9 ở bên này thi đấu rất thuận lợi. Hiện tại đã bỏ xa đối thủ mười mấy điểm.

Kiều Trĩ Ninh đứng xem một hồi, tâm hồn lại bay về phương xa.

“Là cậu sao?”

“Cậu ở lớp 9 phải không?”

“Nghe nói.”

Cô toàn nhịn không nổi mà nhớ lại mấy câu nói này.

Chẳng còn lòng dạ nào mà xem lớp 9 thắng hay không, Kiều Trĩ Ninh không nhịn nổi lại lần nữa đi sang nửa bên kia của sân bán kết.

*

Kết thúc thi đấu, lớp 9 thắng với lợi thế tuyệt đối.

Các bạn nam vây quanh nhau, sôi nổi nêu cảm nghĩ về trận đấu vừa rồi.

Trình Việt Chi rời khỏi vòng người đang háo hức chúc mừng mình, đi đến dưới cột bóng rổ nhặt áo khoác.

Khi đi qua phía còn lại của sân bóng, anh nheo mắt nhìn qua đó.

Giữa một đống người, Trình Việt Chi liếc mắt thấy ngay tóc đuôi ngựa của Kiều Trĩ Ninh.

Cô khoác tay cô gái bên cạnh, mắt không chớp nhìn chằm chằm diễn biến trận đấu.

“Trình ca, đi thôi.” Phùng Siêu vẫy tay, đi từ phía sau đến.

Hắn tuỳ ý liếc sang bên cạnh, nói nhỏ: “Sao vẫn chưa kết thúc, lớp 20 cũng kém quá rồi đấy.”

Trình Việt Chi cắn cắn khoé môi, vắt áo lên vai.

“Đi thôi.”

Trình Việt Chi ở trong lớp đợi đến gần hết tiết, Kiều Trĩ Ninh mới lững thững đến muộn.

Nhìn thấy anh, Kiều Trĩ Ninh ngớ người, chạy nhanh đến bên ngồi xuống.

“Chúng ta thắng rồi, cậu không đi ăn cơm với tụi Phùng Siêu hả?” Cô cười híp mắt hỏi.

Trình Việt Chi dựa lưng vào ghế, tay phải cầm bút, không nói lời nào mà nhìn chằm chằm Kiều Trĩ Ninh.

Kiều Trĩ Ninh đứng hình: “Sao mà nhìn tớ như thế?”

“Cậu vẫn còn nhớ mình ở lớp nào cơ à?” Trình Việt Chi mở mồm.

Đôi mắt dài và hẹp của anh hơi rũ xuống, cùng tư thế có vẻ soi mói soi của anh.

Kiều Trĩ Ninh nặn ra một nụ cười.

“Không phải tớ gặp được Tần Tiểu sao, nên đã nói chuyện cùng cậu ấy…” giọng giải thích của Kiều Trĩ Ninh có chút bé: “Với cả giữa hiệp tớ có chạy đến cổ vũ cho các cậu rồi, cậu không nhìn thấy.”

Trình Việt Chi không nhanh không chậm gõ bút.

Cạch, cạch, cạch…

Một tiếng lại một tiếng, tưởng chừng như tiếng trống thùng thình trong tim.

Một tiếng lại một tiếng, tưởng chừng như tiếng trống thùng thình trong tim.

Anh không biết ngọn lửa tức giận không tên trong lòng vì sao lại cháy rực.

Kiều Trĩ Ninh trước kia cũng thường xuyên vắng mặt trong các trận đấu của anh, hơn nữa đây cũng không phải trận đấu quan trọng nhất.

Nhưng mà…

Anh không cảm thấy thoải mái.

“Kiều Trĩ Ninh.” Trình Việt Chi gọi cô.

Kiều Trĩ Ninh: “Sao hả?”

Tiếng đuôi bút đập xuống bàn biến mất.

Trình Việt Chi nâng mắt: “Mời tớ ăn cơm đi.”

Hôm nay tâm tình của Kiều Trĩ Ninh rất tốt, liên tục gật đầu đồng ý yêu cầu của Trình Việt Chi: “Được được được, tớ mời cậu ăn thịt kho tàu, ok không?”

Trình Việt Chi bị cô chọc tức đến mức cười lên.

“Đấy là món cậu thích ăn!”

Kiều Trĩ Ninh cười hai tiếng: “Được rồi Trình Trình, tớ biết cậu cũng thích mà.”

Cô đứng dậy kéo lấy anh: “Đi thôi, bây giờ đi liền. Tớ thề là tuần sau tớ sẽ hét thật to cổ vũ các cậu.”

Khoé miệng Trình Việt Chi âm thầm nhếch lên.

Chỉ sau một giây liền hạ xuống, bỏ bút trên tay xuống, làm ra vẻ vô cùng miễn cưỡng.

“Được thôi, cho cậu một cơ hội.”