Chương 10

Thứ 4 tuần sau, Kiều Trĩ Ninh tìm ở nhà thấy một chiếc loa, từ sớm đã đến chiếm vị trí dễ cổ vũ nhất.

Để bù đắp thiếu sót của mình không cổ vũ đàng hoàng ở trận bán kết, cũng vì lời hứa với Trình Việt Chi, Kiều Trĩ Ninh thực sự đã dốc hết tâm huyết cùng năng lượng vào lần cổ vũ này.

Tiếng còi vang lên, tiếng cổ vũ của Kiều Trĩ Ninh vang vọng khắp sân vận động.

“Lớp 9 cố lên! Lớp 9 cố lên!”

Những khẩu hiệu đầy khí thế lần lượt vang lên, hầu như ai cũng chú ý đến giọng nữ trong trẻo này.

Phùng Siêu chạy trên sân bóng cũng phải giật mình.

“Ôi trời mẹ ơi, làm người ta sợ hết hồn.”

Hắn ta huých Trình Việt Chi đang đứng bên cạnh: “Chị Kiều bảo bối của ai từ đâu đến kìa, cũng ngầu ra phết nha.”

Trình Việt Chi nhìn qua đó, không nhịn được mà bật cười.

Vốn dĩ Kiều Trĩ Ninh bị người khác che mất, nhưng hét lớn như thế khiến mọi người đều bị doạ giật mình, sợ ồn ào mà dạt ra nhường chỗ cho cô.

Hà Thiến đứng bên cạnh cô cũng hãi hùng đến mức dùng tay bịt chặt lấy hai tai.

Ánh mắt vô tình đυ.ng phải tầm mắt của Kiều Trĩ Ninh, cô hét vào loa: “ Các thành viên chú tâm chơi bóng, xin đừng nhìn đông nhìn tây, xin đừng nhìn đông nhìn tây.”

Trình Việt Chi quay đầu lại, khoé miệng đã cười nhếch lên: “Làm sao tớ biết được?”

“Ô hay cậu không biết?” Phùng Siêu chậc chậc hai tiếng: “Còn không phải vì cổ vũ cho cậu mà đã cố hết sức thế kia ư?”

Trình Việt Chi cười, vỗ vào bả vai của Phùng Siêu.

“Thi đấu đàng hoàng, bớt lảm nhảm.”

Nói xong, anh nhanh tay lẹ mắt tiếp bóng từ đồng đội, chạy nhanh về phía rổ.

Phùng Siêu ngẩn người, vội vàng đuổi theo: “Xí, cậu mới lảm nhảm ấy.”

Thiếu niên như gió chạy trên sân, dưới ánh nắng mùa đông toả sáng rạng rỡ.

Một vài học sinh lớp khác cũng đến xem trận chung kết bóng rổ này.

Giữa dòng người, Kiều Trĩ Ninh không phải người cao nhất, nhưng cô lại là người nổi bật nhất.”

Dưới sự dẫn dắt của cô, tiếng cổ vũ đội bóng lớp 9 càng ngày càng vang dội, vọng xa ra khắp sân bóng rộng lớn.

So sánh hai lớp thì bên lớp 20 tiếng nhỏ hơn nhiều, giữa tiếng ồn ào, khí thế lớp 20 cũng yếu đi phần nào.

Lớp trưởng lớp 20 lấy lí do “cạnh tranh không lành mạnh, làm loạn lòng quân” để báo cáo Kiều Trĩ Ninh cũng cái loa của cô với giáo viên giữ vị trí trọng tài.

Sau khi báo cáo, giáo viên đi về phía cô thổi một hơi còi.

“Tôi tịch thu cái loa này, khi nào thi đấu kết thúc thì tìm tôi lấy lại.”

Kiều Trĩ Ninh ngẩn người, không tình nguyện giao ra cái loa của mình.

Trơ mắt nhìn giáo viên thể dục cất cái loa của mình vào túi, Kiều Trĩ Ninh thở dài một hơi.

Haiz, xui xẻo thật đấy.

Mặc dù công cụ bị thu mất rồi, nhưng cổ vũ thì không mất được.

Không cho dùng loa, chứ đâu phải không cho dùng cái cổ họng nào gào đâu?

Sau khi bị báo cáo, tinh thần chiến đấu Kiều Trĩ Ninh thế mà lại càng sôi sục, hét càng thêm tích cực.

Kết thúc nửa hiệp, cổ họng của cô gần như đã hét đến nứt ra.

Cuối cùng, lớp 9 cũng không phụ kỳ vọng của người xem mà giành được thắng lợi.

Giáo viên nhìn thấy cô đến thì cười haha cầm loa đưa cho cô.

“Tôi suýt nữa quên mất.”

Kiều Trĩ Ninh vừa nói không sao vừa cất loa vào túi.

“Cô gái nhỏ mà thể lực cũng khá phết đấy.” Giáo viên thể dục trêu đùa: “Chiến thắng lần này của đội lớp em cũng phải tính thêm cả phần của em nữa.”

Kiều Trĩ Ninh cười vui vẻ chào tạm biệt với giáo viên.

Trên đường trở về, cô vui vẻ cất chiếc loa vào túi, nhảy chân sáo nhỏ giọng hát.

Đang tính mượn cớ “bịp” của Trình Việt Chi một bữa thì Kiều Trĩ Ninh đột nhiên nghe thấy có người ở phía sau gọi mình.

“Mỹ nữ cầm loa ơi.”

Kiều Trĩ Ninh dừng bước quay lại, ngơ ngác.

Lê Tụng cùng vài bạn nam nữa đi đến trước mặt cô, ai cũng treo trên miệng một nụ cười.

Đứng ở vị trí chính giữa là Lê Tụng, thoạt nhìn như bị vây chặt tới đây vậy.

Kiều Trĩ Ninh bất giác cảm thấy căng thẳng, nuốt nước bọt.

“Ô, cậu lấy cái loa ở đâu thế?” Một trong số những bạn nam đó hỏi thẳng, vô cùng nhiệt tình.

Kiều Trĩ Ninh cũng là một người dễ gần, phóng khoáng nói: “Của nhà tớ đó.”

Bố Kiều hồi trẻ là một người chuyên nghiệp trong hội thể thao của xưởng. Cái loa này cũng được giữ lại từ một lần tổ chức hội thể thao ở xưởng, sau đó vẫn luôn giắt trên xe đạp.

Cuối tuần trước Kiều Trĩ Ninh lục lại được liền thay pin đem đến trường để cổ vũ đội bóng.

“Lợi hại.” Một nam sinh khác khen ngợi: “Cách cổ vũ này rất có tính sáng tạo.”

Cả cái sân vận động chỉ có giọng cô là to nhất rồi.

“Bình thường, bình thường thôi.” Kiều Trĩ Ninh khiêm tốn: “Nếu các cậu cần có thể mượn của tớ.”

Lời vừa dứt, Lê Tụng liền cười nhẹ.

Kiều Trĩ Ninh có chút ngẩn người, không hiểu tại sao.

Lại một lần nữa, mình vừa nói xong thì anh ấy cười, mình nói chuyện nghe buồn cười lắm sao?

Nhưng mà Lê Tụng cái con người này, vừa đẹp trai lại còn thích cười, nhìn vô cùng thuận mắt.

Ánh mắt chất chứa ý cười của thiếu niên dừng trên mặt Kiều Trĩ Ninh, giống như một ngọn lửa nhỏ ấm áp giữa trời đông.

Khiến cho người khác kìm lòng không đặng mà muốn dựa lại thật gần, nhưng lại chẳng dám trực tiếp chạm vào.

“Khiêm tốn rồi, khiêm tốn rồi.” Nam sinh bắt chuyện đầu tiên cười lên tiếp lời.

Kiều Trĩ Ninh chớp chớp mắt, ngại ngùng rời mắt khỏi mặt của Lê Tụng.

“Nếu như đội của cậu cũng có một người cổ vũ như vậy thì có khi đã giành chiến thắng rồi ha?” Một bạn nam khác huých huých cánh tay của Lê Tụng cười nói.

Lê Tụng cười như không cười nhìn Kiều Trĩ Ninh: “Ai biết được?”

Kiều Trĩ Ninh bị anh nhìn đến mức tim đập thình thịch.

Cái miệng vẫn luôn nhanh nhảu tiếp chuyện với người khác cứ hễ gặp Lê Tụng là lại vụng về không chịu được.

Lắp ba lắp bắp nói mình phải đi ăn cơm, Kiều Trĩ Ninh vội vã chào tạm biệt.

Chạy bước nhỏ vào tạp hoá của trường, cô thuận tay cầm tờ hoá đơn thanh toán chai nước.

Quầy thu ngân có một chiếc gương.

Trong lúc trả tiền, Kiều Trĩ Ninh vô tình nhìn vào chiếc gương ấy.

Có lẽ do bên ngoài gió thổi lớn quá nên khuôn mặt hiện trên chiếc gương mới đỏ mọng như quả dâu tây thế kia.

Kiều Trĩ Ninh ngẩn người, vô thức áp lòng bàn tay vào má.

----Ấm ấm, mềm mềm, rất mịn màng.

Hoá ra không phải do gió thổi mạnh quá…

Kiều Trĩ Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ.