Chương 10

Trước kia Lương Anh từng nghĩa việc đồng ý chấp nhận lời cầu hôn của Chu Hoài Lâm là việc rất mạo hiểm, nhưng giờ đây nàng lại thấy thật may mắn khi lúc trước bản thân đã đưa ra lựa chọn đúng đắn. Sau khi xuất cung, nàng vẫn ở lại kinh đô.

Nàng không người thân, không bằng hữu, không có lấy một xu dính túi, lại càng không có nơi nào khác để đi.

Dường như việc nàng kiên quyết đề nghị Ngụy Diễm cho nàng xuất cung, chỉ đơn giản là nàng đang cố giữ lại cho bản thân chút phẩm giá, chút tôn nghiêm cuối cùng mà thôi. Nhưng thực tế lại khiến nàng cảm thấy rất bất lực. Nàng xuất cung rồi mới thấy hiện thực đối xử với nàng nghiệt ngã đến mức nào. Nhà nàng từng ở là của Ngụy Diễm, hạ nhân hầu hạ nàng cũng là người của Ngụy Diễm, đến cả cơm nàng ăn, quần áo nàng mặc,... Tất cả đều là của hắn ban cho. Nàng hoàn toàn trắng tay khi quyết định xuất cung.

Đôi khi nàng lại tự hỏi bản thân rốt cuộc mình xuất cung là để làm gì? Nhưng nếu ở lại trong cung, nàng phải chấp nhận sự thương hại của nam nhân đó? Thậm chí có thể phải van xin lấy chút thương hại từ hắn.

Thực ra lúc đó, mỗi đêm Lương Anh đều tức đến mức không ngủ được. Dù cho có nhìn thấy đồ ăn ngon, cũng chỉ thấy ghê tởm mà nôn hết ra. Bản thân thì luôn thấy uất hận, nguyền rủa đôi phu thê kia kiếp này mãi mãi không được hạnh phúc.

Hận thù, tủi thân, uất ức khiến cho tâm hồn nàng luôn như lang thang vô định trong vực sâu hun hút chốn địa ngục tối tăm.

Nhưng với chút tự trọng kém cỏi còn sót lại đó, dù cho đêm đêm nàng lấy nước mắt rửa mặt, thì ngày hôm sau nàng đều phải bình thường nhất có thể.

Cho đến lễ....

Đó thực sự là một khung cảnh tráng lệ. Tới mức, không chỉ tại thời điểm đó, mà nhiều năm sau, mỗi khi có người nhắc lại, bọn họ đều cảm thấy hoài niệm, tiếc nuối khung cảnh hùng vĩ đẹp đẽ khi đó.

Từ đó trở đi, vạn dân đều biết Hoàng Đế nước Ngụy yêu Tân Hoàng Hậu đến nhường nào.

Còn về phần yêu phi bị trăm quan luận tội kia? Con người hay quên, làm sao mà có thể nhớ đến được chứ?

Lúc đó, Lương Anh thực sự nghĩ rằng mình đã phát điên. Nàng như vô hồn, chỉ biết ước rằng mọi chuyện đều chỉ là mơ, không xảy ra.

Nàng từng nghĩ rằng đời này, nàng cùng hắn sẽ đồng sinh cộng tử, đầu bạc răng long, bên nhau đến cuối đời nhưng nào đoán được chữ ngờ. Nàng mất tất cả sau khi hắn nắm trong tay thực quyền....

May thay ông trời vẫn còn thương nàng, đưa đến cho nàng một Chu Hoài Lâm.